Ừ! ( Đăng chung trong Thơ tình Duyên Hải Miền Trung)

By Ngọc Linh

Ừ! tròn cũng sỏi đá thôi!
Gió ôm chiều khóc hờn tôi mỏi mòn
nhom nhem chiều vẽ hoàng hôn
nồng nàn ngày cũ ... mai còn yêu không
***
Ừ! nồng trời đất mênh mông
lao xao chút dựa vào lòng nhỏ nhoi
chắp tay thắc thỏm gọi trời
xa xưa ấy có... một tôi khù khờ
***
Ừ! Sóng trùng sóng lô xô
níu chi chằng chịt cơn mơ cuối trời
tròn rằm hát "đoản khúc tôi"
tiếng đàn ướt nước mắt trôi ngón gầy
***
Ừ! Biết rồi sẽ trắng tay
hồn nhiên khóc cái lắt lay biển chiều
thắp ngày một nhúm liu điu
đêm xòe ngửa ngó tay kêu. Hết rồi!
***
Ừ! khô vàng lá khô thôi!
mua vui dùm dụm chỗ ngồi đường xa
tì tì một cốc Phôi pha
hờ hờ say khóc mình ta cõi người

HM

More...

Đám cưới quê

By Ngọc Linh

Cách thành phố QN chừng 150 km là nhà của chị Hai. Cả nhà mình thuê 1 chiếc taxi Mai Linh về quê...

 

Mẹ và con dâu lớn

Em rể mình

 

Út nhà mình

Em re va con gai

Chi Hai mặc áo tím săp được làm mẹ vợ...

Bé Triều lấy chồng sớm quá huhu mới có 19 tuôi thôi!

Vợ của Út

Ho nha trai... di ruoc dau tu 2 gio sang mat mui pho phac

 

Em trai lớn

Ra vườn

Co dau chu re doi bung qua roi

Me minh dang doi bung ma khong dam an

Chụp ké

k

Hai dì chÁU

Tien con theo chong ( chi Hai mac ao tim)

Thăm nhà cậu ruột

Con trai cua cu Út

Con trai

Mê phong lan

Cu Chiến

l

Hoa sen trên đường

 

More...

LẦN ĐẦU RA ĐẢO... SỢ NẮNG NHƠN CHÂU...

By Ngọc Linh

Nhận lời mời của đoàn nhà văn nhà thơ dự trại sáng tác văn học của Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội - Tạp chí Sông Hương - Binh Đoàn 15 tổ chức ra đảo Nhơn Châu một ngày HM thật là vui và diễm phúc. Xin cảm ơn các anh chị trong đoàn cảm ơn chị Phụng đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này cho HM.

 

Trưởng trại Bình Phương và chị Phụng tại cầu cảng Quy Nhơn

Bắt đầu cuộc hành trình…

Nụ cười đáng nhớ của chuyến đi

Sau biến cố 75 35 năm rồi HM mới về với Biển

Các anh nói  “ mình đi tàu to lắm … My nói tàu này to hơn tàu mình…”

Ngọc Tuyết say sóng + Hà My say nắng

Từ phải sang nhà thơ Trần Dũng ( Trà Vinh) Nhà văn Phùng Văn Khai (Hà Nội) nhà thơ Phan Thành Minh (Đà Lạt) Hà My Thanh Hùng ( Quân sự tỉnh BĐ và nhà văn Thai Sắc ( Đồng Tháp)….

Nhà văn Ninh Đức Hậu và Nhà Văn Thai Sắc hơi bị mệt…

Trời quơi… Cái nắng Nhơn Châu…. Sợ luôn

Các cháu vui cùng chị Phụng

Mình cũng dzui theo

Nhà quay phim Quốc Dũng (QPTD - Truyền hình BĐ) bên Chợ xóm chài…

s

Đêm giao lưu thơ nhạc của các anh chị nhà văn nhà thơ Tạp chí VNQĐ cùng các anh lính Nhơn Châu

Ra cầu tàu chuẩn bị về

Chưa lên tàu mà chị đã say ngả nghiêng rồi sao?

 Biển khát.... biển khát bờ...

Cuoi voi ai dzay chi?

Lên tàu… và sóng bắt đầu quậy…

 

Chị vẫn say sưa chộp ảnh

 Hẹn ngày gặp lại Nhơn Châu ơi với nụ cười hồn nhiên

More...

MẸ ĐANG TỪNG NGÀY ĐI VỀ PHÍA CUỐI ĐƯỜNG

By Ngọc Linh

Bức tranh tự tay con làm tặng mẹ

Tranh dán bằng hoa hồng ( lần đầu  tiên Hà My làm tặng Mẹ)

 

Con sợ ngày phải tiễn mẹ đi xa

Gió động ngoài hiên lòng con đau buốt

Con sợ đêm về trăng vàng xa khuất

Giàn trầu xanh úa rụng phía sau nhà...

Cái nắng cuối chiều trải dài trên bức vách đổ bóng xuống hiên nhà nhợt nhạt và  yếu ớt theo bước chân của mẹ tôi đang lần từng bước liêu xiêu đi về hướng cuối con đường. Con đường của đời người mà bất kỳ ai cũng phải đi qua nhưng với chị em tôi lúc này không hề muốn mẹ đi đến cuối cùng đến cái nơi mà ba tôi đang đợi. Dẫu biết rằng không thể… Không thể…

Mẹ vẫn đang từng ngày đi về phía cuối con đường…

Hơn nửa đời người làm đàn bà tôi chưa một lần được làm mẹ chưa bao giờ có cái hạnh phúc được bế một đứa bé nhỏ xíu vào lòng cất tiếng ầu ơ chưa bao giờ trải qua những giây phút êm đềm bên đứa con với chiếc giường nhỏ mà “bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn”. Với tôi đó là nỗi bất hạnh lớn nhất của đời người…
 
Bởi thế mỗi lần tôi làm mẹ giận mẹ luôn thông cảm và tha thứ cho tôi với một tấm lòng bao dung độ lượng. Mẹ thường nói với các em trong nhà: Không ai muốn mình mang lấy nỗi bất hạnh ấy nên mẹ hiểu rất rõ rằng tôi là người chưa hề biết đến những điều khó khăn trong cuộc sống với vai trò làm mẹ. Với tôi nỗi đau này có lẽ còn mãi day dứt khôn nguôi. Nhất là trong lúc này tôi đang sợ…

Con sợ một ngày chuối chín trên cây
Lắt lay thời gian bạc màu áo mẹ
Sống mãi với đời… là điều không thể
Vòng quay cuộc đời người phải đi qua

Con sợ một ngày mẹ sẽ theo ba
Hơi ấm nhạt nhòa thuyền xưa xa bến
Nắng trải cuối chiều võ vàng yếu ớt
Rơi rụng nụ cười héo hắt hoàng hôn
   
Mỗi lần tiễn mẹ của một người bạn đi xa là mỗi lần tim tôi như thắt lại từng cơn đau nhói vì trong thâm tâm tôi vẫn biết rồi mẹ cũng sẽ đến ngày ấy cái ngày mà không một ai trên cõi đời này chờ đợi. Thời gian không dành sự ưu ái cho mẹ lúc này cùng với những căn bệnh mà mẹ đang từng ngày từng giờ chống đỡ. Tôi sợ… sợ ngày ấy đến vô cùng!

Đường đời chúng tôi còn xa đường mẹ đi càng ngắn lại. Cái khoảng cách ấy đang xâm chiếm vào hồn tôi bằng một kỷ niệm xót xa. Năm 16 tuổi dịch sốt rét rừng hoành hành trên thân thể gầy còm của tôi. Hồng huyết cầu khô đã đến mức báo động nhưng vì nhà nghèo lại là vùng kinh tế mới xa chốn thị thành nên mẹ đã không thể đưa tôi vào viện. Đến lúc kiệt cùng tôi lả đi trong cơn đau và mê sảng tôi vẫn cảm thấy được mẹ đã ôm tôi vào lòng và khóc vừa ẵm tôi ra đầu đường vừa gào thét khản cả giọng trong nước mắt: “ Ai cứu dùm con tôi… Ai cứu con tôi!!!”

Những bước chân khập khiễng đi bộ hàng ngày để đến nhà thăm chị em tôi những cơn đau từ vết thương sau khi phẫu thuật những cơn đói thèm vì phải ăn kiêng để cản ngăn căn bệnh quái ác tiểu đường của mẹ… Thật sự giờ đây tôi không dám nghĩ tới không dám đối diện.

Ngày nối ngày trôi qua tôi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho đứa con bất hạnh này. Những khoảnh khắc nghiệt ngã mà tôi đã từng trải qua khi cuộc hôn nhân gãy đổ để bây giờ cuối đời rồi mẹ vẫn còn lo lắng cho tôi không có nơi nương tựa. Mẹ thường an ủi tôi bằng câu “con cái là của trời cho…”

Cái khoảng lặng của đêm sự trống vắng của thời gian những giọt nước mắt buồn phiền khi mẹ ngồi trước bàn thờ ba tôi mà khóc hàng đêm… in sâu vào tâm trí tôi mãi mãi. Những muộn phiền khi em trai tôi vẫn chưa ổn định gia đình những trở trăn day dứt cho sức khỏe chị Hai tôi ngày một xấu đi những tiếng chậc lưỡi thở dài khi thấy tôi ngày đêm đi về một mình… Tất cả vẫn luôn trĩu nặng lòng mẹ.

Mẹ là thế! Luôn sống trong day dứt âu lo. Tôi bây giờ cũng đang ở ngưỡng của tuổi năm mươi. Nhưng có lẽ đời này kiếp này tôi vẫn không bao giờ hiểu được tình mẹ sâu nặng bao la như thế nào. Cho dù thế với tôi với chị em chúng tôi tận sâu thẳm tâm hồn vẫn vang lên những lời cầu nguyện cho thời gian dừng lại để cho mẹ được sống với cuộc đời này lâu thêm nữa… Giá như thời gian của đời người là vô tận mẹ ơi!

Hoàng hôn buông xuống. Tôi đang khóc và tôi đang sợ… Tiếng sáo chiều tha thiết trong ca khúc “Lòng mẹ” của nhạc sĩ Y Vân đã làm không gian như ngừng lại và lắng đọng…

Ngọc Linh ( Bài đạt giải nhì CUỘC THI VIẾT VỀ MẸ  báo Khoa học và đời sống)

......

XIN ĐƯỢC PHÉP LƯU LẠI NHỮNG CẢM NHẬN CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN YÊU ĐÃ CÙNG ĐỒNG HÀNH CUỘC THI CÙNG HÀ MY

  • phan thanh trung - quan 3 .tp hcm - 23/04/2011 21:03:03
    chi linh mên !sau khi đoc xog bai viet cua chi e ngi răng nguoi dang chieu ganh năng va dau khô nhat van la chi .e ko biet phai noi như the nao đe co the đong vien chi vuot qua nhưng khoanh khac nay ...e ngi răng me chi that hanh phuc khi co nguoi con gai nhu chi .rôi moi viec em dem se den voi chi ..e cua chi trung
  • phong lan - quy nhơn - 23/04/2011 17:52:21
    vô tình biết được bài viết này!em nhớ mẹ mẹ em cũng đang đi về cuối con đường em trốn tránh nó không dám đối diện như chị.em không làm được gì cho mẹ em cả em nhớ mẹ nhớ mẹ........
  • Ns : Nguyễn Ngọc Tiến - 1710 Lords Burg Garland TX USA - 23/04/2011 10:21:24
    Tôi sẽ viết thêm một ca khúc nữa về Mẹ qua bài viết đầy cảm xúc của bạn. ( Nếu như bạn cho phép) Nhất định sẽ kô thua kém ca khúc : Qua Đò Nhớ Mẹ mà tôi đã phổ nhạc cho bài thơ cùng tên của nhà thơ : Nguyễn Ngọc Hạnh. Thân mến NNT
  • Quỳnh Thúy - Thành phố Thái Nguyên - 23/04/2011 09:46:59
    Bài viết hay lắm. Đọc bài của bạn tôi nhận ra mình vô tâm với mẹ biết bao nhiêu. Cảm ơn tác giả.
  • Trần Hoa Khá - 686 Trần Hưng Đạo - thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định - 22/04/2011 20:46:50
    Hơn nửa đời người làm đàn bà tôi chưa một lần được làm mẹ chưa bao giờ có cái hạnh phúc được bế một đứa bé nhỏ xíu vào lòng cất tiếng ầu ơ chưa bao giờ trải qua những giây phút êm đềm bên đứa con với chiếc giường nhỏ mà “bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn”. Với tôi đó là nỗi bất hạnh lớn nhất của đời người… ..... Đọc những dòng này khiến tôi cũng phải ứa nước mắt. Hạnh phúc nhất của đời người phụ nữ là được làm người con hiếu thảo người dâu hiền thục người vợ đảm đang làm người mẹ vỗ về săn sóc. Thế nhưng người phụ nữ này lại đối diện với chính mình những nỗi đau bất hạnh đó. Có lẽ đây cũng là người phụ nữ giàu nghị lực để vượt qua nỗi đau và vì thế mới có được sự đồng cảm và hiểu sâu sắc về nỗi đau của người mẹ. Câu chuyện lay động lòng người
  •  

  • phan thanh trung - quan 3 .tp hcm - 23/04/2011 21:03:03
    chi linh mên !sau khi đoc xog bai viet cua chi e ngi răng nguoi dang chieu ganh năng va dau khô nhat van la chi .e ko biet phai noi như the nao đe co the đong vien chi vuot qua nhưng khoanh khac nay ...e ngi răng me chi that hanh phuc khi co nguoi con gai nhu chi .rôi moi viec em dem se den voi chi ..e cua chi trung
  • phong lan - quy nhơn - 23/04/2011 17:52:21
    vô tình biết được bài viết này!em nhớ mẹ mẹ em cũng đang đi về cuối con đường em trốn tránh nó không dám đối diện như chị.em không làm được gì cho mẹ em cả em nhớ mẹ nhớ mẹ........
  • Ns : Nguyễn Ngọc Tiến - 1710 Lords Burg Garland TX USA - 23/04/2011 10:21:24
    Tôi sẽ viết thêm một ca khúc nữa về Mẹ qua bài viết đầy cảm xúc của bạn. ( Nếu như bạn cho phép) Nhất định sẽ kô thua kém ca khúc : Qua Đò Nhớ Mẹ mà tôi đã phổ nhạc cho bài thơ cùng tên của nhà thơ : Nguyễn Ngọc Hạnh. Thân mến NNT
  • Quỳnh Thúy - Thành phố Thái Nguyên - 23/04/2011 09:46:59
    Bài viết hay lắm. Đọc bài của bạn tôi nhận ra mình vô tâm với mẹ biết bao nhiêu. Cảm ơn tác giả.
  • Trần Hoa Khá - 686 Trần Hưng Đạo - thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định - 22/04/2011 20:46:50
    Hơn nửa đời người làm đàn bà tôi chưa một lần được làm mẹ chưa bao giờ có cái hạnh phúc được bế một đứa bé nhỏ xíu vào lòng cất tiếng ầu ơ chưa bao giờ trải qua những giây phút êm đềm bên đứa con với chiếc giường nhỏ mà “bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn”. Với tôi đó là nỗi bất hạnh lớn nhất của đời người… ..... Đọc những dòng này khiến tôi cũng phải ứa nước mắt. Hạnh phúc nhất của đời người phụ nữ là được làm người con hiếu thảo người dâu hiền thục người vợ đảm đang làm người mẹ vỗ về săn sóc. Thế nhưng người phụ nữ này lại đối diện với chính mình những nỗi đau bất hạnh đó. Có lẽ đây cũng là người phụ nữ giàu nghị lực để vượt qua nỗi đau và vì thế mới có được sự đồng cảm và hiểu sâu sắc về nỗi đau của người mẹ. Câu chuyện lay động lòng người!
  • Trương Văn Khoa - Đ.N - 20/04/2011 15:29:48
    Câu chuyện của Ngọc Linh đọc xong lòng chúng ta bỗng chùng xuống. Nỗi đồng cảm cứ dâng trào cùng với sự sự xót xa vô bờ bến… Hình ảnh người mẹ được khắc họa rất nhiều trong thi ca âm nhạc hội họa điêu khắc … nhưng người mẹ trong tâm trí của mỗi người con là một tác phẩm vô giá. Chân dung đó được khai sinh và lớn lên từ khi lọt lòng đến lúc chúng ta không còn sống trên cõi đời này. Đó là năm tháng ầu ơ mẹ ru con bên thềm trăng lẻ bóng. Đó là những năm tháng khổ cực đói rách bốn bề mẹ nhường từng bát cơm cho con. Đó là những ngày đạn bom quanh mình mẹ ôm con chạy về cuối đường làng xơ xác chiến tranh. Đó là những chiều đông lãnh lẽo mẹ một mình ngồi trước nhà đợi con đi học về khi hàng xóm đã lên đèn…Đó là ký ức tuổi thơ khi nhớ lại bất cứ ai đều không thể ngăn được những dòng nước mắt. Ngọc Linh viết hay và đầy tình. Và như thế những ngôn từ được viểt lên từ một hoàn cảnh thật một tình yêu thật đã làm cho độc giả càng thương mẹ và thẩm thấu được lòng hiếu tử. Có thể nói đây là một bài viết cảm động nhất trong những bài viết dự thi chương trình “Viết về mẹ” của trang web http://bee.net.vn Có những chi tiết làm chúng ta xót xa có lời than thở cô đơn có nỗi niềm trong quạnh vắng nhưng hình ảnh người mẹ đã làm câu chuyện trở nên mềm mại cùng với vui buồn của một hạnh phúc. Trong thế giới ngày càng ồn ào và đầy biến động đọc “Mẹ đang từng ngày đi về phía cuối con đường” của Ngọc Linh lòng chúng ta cảm thấy thanh bình và yên ả. Chợt nhớ một câu nói nổi tiếng của danh nhân Floria về người mẹ: “Nơi ẩn náu yên ổn nhất là lòng Mẹ”. Cảm ơn Ngọc Linh nhiều !
  • Nguyễn Hồng - Bạc Liêu - 20/04/2011 13:25:04
    Tâm trạng của tác giả Ngọc Linh trong lúc này là rất thật vì có một thời gian tôi đã lâm vào cảnh này lúc nào cũng sợ rằng mẹ sẻ ra đi và cuối cùng rồi mẹ tôi cũng ra đi trong đau đớn. Bài viết của tác giả Ngọc Linh đầy tâm trạng lo âu rồi một ngày nào đó người mẹ thân yêu của mình cũng phải đi về phía con đường dù nơi ấy là đâu?. Xin đồng cảm với bài viết rất cảm động.
  • Nguyễn Ngọc Linh Đa - Tổ 2 kv 7 phường TQD Quy Nhơn Bình Định - 20/04/2011 13:21:59
    Lời cảm ơn của tác giả bài viết: Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống hiện tại anh chị em mình rất it có dịp gặp nhau nhưng rồi chỉ qua mấy dòng tin nhắn: “Anh… chị… em… ơi! Đọc để cổ vũ cho tinh thần NL nhé… ” Những dòng sẻ chia như thế này đã làm cho chúng ta có cơ hội được gần lại thêm chút nữa. Người ở xa cả hơn nửa vòng trái đất người tất tả mưu sinh tận đất SG NT ĐN…. cả bạn bè cùng thành phố nhưng mấy khi được gặp nhau… Tất cả tấm lòng của những người con đều hướng về người mẹ yêu của mình bằng những dòng comments hạnh phúc đan xen với những trở trăn day dứt đã được thể hiện ở đây! Cuộc thi chưa đến hồi kết thúc nhưng khi đọc những dòng cảm nhận chân tình sẻ chia với Linh trên đây đã làm cho Linh thật hạnh phúc. Hạnh phúc bởi mình còn có mẹ trên đời hạnh phúc bởi sự quan tâm của bạn bè dành cho bài viết cho dù ý kiến có trái nghịch nhau. Hạnh phúc khi ngoài những người bạn thân yêu Linh còn được nhận những lá thư làm quen từ những người bạn xa lạ nhưng có cùng chung cảnh ngộ quan điểm sống và nhân đây Linh cũng xin sẻ chia tình cảm mình với những ai đã không còn mẹ trên đời này! Qua đây Ngọc Linh xin chân thành cảm ơn những anh chị em thương yêu những độc giả trên trang bee.net này đã đồng hành và ủng hộ cho Linh cho dù cái mục đích cuối cùng Linh không đến được nhưng Linh đã rất thành công viết lên tâm trạng rất thật của chính mình vào bài viết và NL cũng không quên gửi lời cảm ơn đến BBT báo bee.net đã tạo điều kiện có cuộc thi này cho tất cả tấm lòng những người con những người tham dự cuộc thi và cả những người không tham dự cuộc thi dành cho mẹ mình thật nhiều tình cảm hơn.
  • haydanhthoigian - Người quen Ngọc LInh - 20/04/2011 11:25:19
    Lâu lắm rồi mới có dịp đọc bài viết cùa Ngọc Linh nhờ link gởi đúng là thời gian qua đi con người ta luôn có những khoảng lặng để nghĩ lại. Nhưng Nghĩ lại rồi để đi tiếp đừng luôn sống với những khoảng lặng của quá khứ mà hãy sống với thực tại nhé Ngọc Linh. Chúc Ngọc Linh luôn vui khỏe!
  • LVB - Địa chỉ - 20/04/2011 11:21:16
    Hãy giữ lấy khi còn mẹ. Mất mẹ là mất tất cả. Ai cũng hiểu nhưng chỉ đến khi không còn mẹ mới nhận ra mình hiểu nhưng chưa làm được cho mẹ điều gì. Hãy làm cho mẹ vui nghe em.
  • Nguyễn Dương Anh Đức - 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai TP.HCM - 20/04/2011 08:10:14
    Cám ơn tác giả Ngọc Linh bài viết hay vì chị đã đã viết bằng một thứ cảm xúc thật. Mong rằng những dòng cảm xúc này tiếp tục lan tỏa và "rưới mát" cho những trái tim khô cằn. Chị thấy đó học đọc và họ đã... rung động và tôi cũng không ngoại lệ.
  • Nguyễn Hùng Quốc - Hàng xóm - 19/04/2011 23:16:59
    Bài viết của Chị rất có chiều sâu cuả một tâm hồn lắng đọng xúc tích nhưng còn hơi lan man dàn trải chưa có những điểm Nút điểm nhấn nổi bật làm rõ chủ đề của đoạn văn. Chân thành góp ý theo quan điểm cá nhân.
  • pé VI - Địa chỉ - 19/04/2011 22:49:28
    Cháu cảm nhận được là bài văn này rất hay càng đọc cháu càng hiểu rõ về mẹ cháu hơn hiểu được là mẹ rất khổ vì cháu và em cháu . Cảm ơn cô đã viết ra bài văn này đã giúp cháu nhận ra rằng mẹ rất thương cháu và em cháu như thế nào . Mẹ đã hi sinh rất nhiều nhưng cháu chưa bao giờ làm được cho mẹ vui . Ôi con yêu mẹ . Gía như con đủ can đảm để nói ba tiếng con yêu mẹ
  • Đỗ THị Kim THoa - 14/63 Võ Văn Dũng-Quy Nhơn - 19/04/2011 22:46:10
    chào cô ! Cháu không thể nói hết suy nghĩ của mình vì cô viết quá xúc động và cháu như muốn khóc ... Cháu nghĩ rằng mẹ cô cũng đang từng bước dõi theo bứoc chân của cô đó ...Cháu chúc cô có nhiều bài viết hơn nữa để cháu cũng như những người đang còn mẹ phải biết quý trọng thời gian ở bên mẹ và gửi những lời thân thương này đến những người mẹ thân thương của mình!!!
  • nguyen thi tanh - thi xa tam ky quan nam - 19/04/2011 21:35:18
    ban oi.me minh da hon 80 tuoi roi minh rat thuong me minh da co gang cham soc me.nhung minh cam thay nhung gi minh danh cho me van con it qua.minh phai co gan
  • Đỗ Hạnh - Quy Nhơn - 19/04/2011 21:30:41
    Đọc bài viết của chị em giật mình. Cảm ơn chị thật nhiều. Soi vào chị em thấy mình quả là ích kỉ . Em luôn bận rộn trong bộn bề của cuộc sống áo cơm thường nhật dù em không hẳn là nghèo. Em chỉ nhơ đến mẹ em - một người mẹ cũng bị tiểu đường- mỗi khi lễ tết em thật rảnh rang. Từ chị em sẽ yêu mẹ em hơn sẽ dành cho mẹ thật nhiều sự quan tâm để rồi sau này em không phải ân hận. Em cảm ơn chị thật nhiều nhen chi.
  • Ngọc Anh - Thành phố Hồ Chí Minh - 19/04/2011 21:29:48
    Mẹ luôn vĩ đại. Cảm ơn Linh
  • kenedytran40 - Trà Vinh - 19/04/2011 16:22:51
    Bài viết thật xúc động và rất hay . Tôi không biết phải dùng từ nào để diển tả tâm trạng của tôi khi đọc xong bài " Mẹ đang từng ngày đi về phía cuối con đường... " của Ngọc Linh.
  • Thuỳ Loan - Cty 508 - Quy Nhơn - 19/04/2011 16:17:28
    Đọc bài viết của chị em thật xúc động. Em cũng đã làm mẹ của hai đứa con nhỏ nên cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho mình. Trên đời không ai yêu thương con bằng mẹ. Không ai có thể bỏ qua những lỗi lầm của con như mẹ. Cảm ơn chị đã nói hộ cho những tấm lòng của những người con đang hướng về mẹ. Mẹ ơi! Con thương mẹ biết bao!!!!!
  • Trần Đức Dương - Công ty CP Xây dựng 47 - 19/04/2011 16:04:45
    My viết rất cảm động. Anh đã từng nhận xét như vậy khi đọc "Dấu dép của ba" của em cách đây nhiều năm. Cha anh cũng đã cao tuổi anh cũng có suy nghĩ như em nhưng không thể diễn đạt được như vậy. Hy vọng sẽ được đọc thêm những bài viết sâu sắc và tình cảm của em. Mong mọi điều tốt đẹp đến cho My và gia đình.
  • Đặng Thị Tường Vi - 106 Thanh Niên -TP Quy Nhơn - 19/04/2011 13:38:07
    Không biết phải diễn tả như thế nào để nói được tâm trang của chị khi đọc bài viết của Ngọc Linh? Chỉ biết một điều chị đang rất thấm thía nỗi nhớ Mẹ mình nhớ rõ ràng nhớ từng chi tiết cụ thể hành động của Mẹ! Tấm lòng của mẹ thì mênh mông còn những người con thì thường hiểu đuợc điều đó muộn màng....Mẹ của Linh " đang từng ngày đi về phía cuối con đuờng" còn Mẹ của chị thì vừa về tới đích. "...Dẫu biết rằng không thể....Không thể....Dù "đang sợ... Sợ ngày ấy đến vô cùng!" nhưng chúng ta vẫn phải đối diện với điều đó. Chúng ta hãy làm ngay những gì có thể dù nhỏ nhất thì đối với Mẹ cũng là niềm vui lớn lao. Đừng như chị để mọi việc qua đi rồi mới dằn vặt tiếc nuối...
  • Ho ten: vivian Nguyen - Dia chi: Japan - 19/04/2011 13:28:27
    Bai viet rat hay Van phong giian di moc mac nhung da di sau vao long nguoi. Bat cu nguoi con nao yeu me cung so nhac den thoi gian cua ly biet va ngon ngu nao dien ta den tam trang nay deu thay long dau nhu that. Tac gia Ngoc Linh da noi duoc het chan tinh cua minh cua nguoi con danh cho me cua than phan mot nguoi chua bao gio duoc diem phuc lam me va mai mai cu day dut... Trong tranh tac gia da dua hinh anh nguoi me lam lui mang ganh nang di tren duong doi va doi vai gay guoc da oan xuong theo thoi gian Thay thuong nhung ba me VN lam sao!
  • Ngọc Anh - Thành phố Hồ Chí Minh - 19/04/2011 13:16:16
    Dù bạn là nam hay nữ dù bạn giàu hay nghèo... thì chắc chắn Mẹ vẫn là từ thiêng liêng nhất... Nếu bạn không thể bộc lộ được tấm lòng của mình với Mẹ hãy đọc bài viết này để đồng cảm để yêu thương hơn. Và nhớ cảm ơn tác giả: Ngọc Linh thân thương...
  • Võ Thị Như Trang - quảng nam - 19/04/2011 12:59:17
    không hiểu sao khi đọc bài của bạn tôi thấy hài lòng...vì mình vì bạn và cũng vì cả cuộc thi viết về mẹ. Bạn rất sáng tạo trong món quà tặng mẹ : 1 bức tranh .hơn hết tình cảm của bạn dành cho mẹ cũng rất trọn vẹn....văn của bạn rất giàu cảm xúc! Chúc bạn thành công
  • Trần Hà Nam - 237/5 Hoàng Văn Thụ Quy Nhơn - 19/04/2011 11:51:52
    Cảm nhận được tâm trạng này không có gì để nói thêm ngoài sự chia sẻ. Hạnh phúc cho Ngọc Linh vì còn được lo lắng cho Mẹ!
  • ĐẶNG THIÊN SƠN - Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định - 19/04/2011 10:08:13
    Bài viết của chị Ngọc Linh thật cảm động. Có lẽ trên đời này tình mẫu tử là thiêng liêng nhất. có những cái mà những người còn trẻ như chúng tôi chưa ý thức được. Chị Linh đã tiếp thêm cho tôi tình yêu thương mẹ mình. Một bày viết chảy tràn cảm xúc làm ngập lòng những người con hiếu thảo. Chị ơi cố lê. Cuộc đời này mất còn đôi khi nhập nhằng ranh giới. Có một người mẹ để thương yêu để dựa vào khi mình gặp khó khăn là món quà quý giá nhất trên đời. Chẳng ai có mẹ lần thứ hai nên hãy yêu thương mẹ thật nhiều.
  • diemkieu - Quynhon - 19/04/2011 09:56:38
    Mẹ một từ thôi nhưng có biết bao tình cảm mà cả thế gian này phải nâng niu và kính yêu.Đâu đó Mẹ vẫn đang mĩm cười .... Đâu đó vẫn những tình cảm vẫn những yêu thương về Mẹ và đâu đó ta lại bắt gặp những đồng cảm như thế này....Mẹ
  • Phạm Tâm An - Ninh Bình - 19/04/2011 09:53:08
    Chị ơi đọc bài viết của chị thật xúc động cầu mong mẹ được mạnh khoẻ và sống lâu cùng chị em chị...!
  • Tiểu Yến - Đà Nẵng - 19/04/2011 09:09:34
    Em Yến đây lâu lắm rồi mới gặp lại chị. Ba mẹ em vẫn còn trẻ nên em chưa cảm nhận được những điều như chị đang nghĩ. Nhưng chắc chắn một điều em sẽ như chị một ngày nào đó sẽ có những trải lòng như chị lúc này. Em sắp làm mẹ em mong chị chúc phúc cho vợ chồng em. Chúc mẹ và chị sẽ còn bên nhau trên những dặm dài phía trước.
  • Nguyễn Thị Thanh Trúc - Quy Nhơn - Bình Định - 19/04/2011 09:08:49
    Cảm ơn chị vì một bài viết thật sâu sắc và đầy cảm động. Đọc bài viết này dường như em cũng cảm nhận được phần nào con người thực sự của chị tấm lòng và tình cảm của chị dành cho mẹ thật sâu sắc và cao quý biết nhường nào. Em học được rất nhiều điều từ bài viết này từ đó nó thôi thúc em phải sống một cách có ý nghĩa có trách nhiệm hơn để mai này có thể đền đáp công ơn trời biển của mẹ dành cho em. Với những gì chị đã dành cho mẹ em mong chị sẽ gặp nhiều may mắn và gặt hái được nhiều thành công hơn trong cuộc sống.
  • Xuân Trà - Q Thanh Xuân HN - 19/04/2011 08:24:57
    Mọi thứ biểu đạt đều giản dị đến bức tranh cho mẹ cũng được NL tự tay mình xé dán đến tự nhiên guồng theo dòng tình cảm nhẹ nhàng và tha thiết với mẹ. Ngọc Linh như hát cho mẹ nghe điều giản dị đó từ tận đáy lòng mình. Xuân Trà cám ơn NL đã nói hộ bao người
  • vinh phuc - Địa chỉ - 19/04/2011 08:06:09
    Một bài viết rất có ý nghĩa Chúc mừng bạn
  • Phan anh Tu - Dien Khanh - Khanh Hoa - 19/04/2011 07:40:07
    Tôi thật sự cảm động khi đọc bài viết này bức tranh được tạo thành bằng những cánh hoa hồng biểu tượng của tình yêu thật ý nghĩa!
  • Phan anh Tu - dien khanh - khanh hoa - 19/04/2011 07:34:11
    Bài viết thật cảm động bức tranh đẹp bức tranh được kết bằng hoa hồng hết sức ý nghĩa. Hình ảnh người phụ nữ quảy đổi quang gánh quằn nặng đôi vai gầy làm người xem cảm nhận được sự vất vả của mẹ.
  • PVT - Ha Noi - 19/04/2011 00:58:06
    Cảm ơn bạn vì bài viết mình thấy mình thật là bất hiếu với cha mẹ. Mình mong rằng mình có thể làm được một điều gì đó cho cha mẹ mình. Con xin lỗi cha mẹ nhiều lắm!
  • voxuandao - Saigon - 18/04/2011 22:13:27
    Thơ viết về Mẹ bao giờ cũng đạt văn viết về Mẹ bao giờ cũng hay. Bài viết của bạn rất hay và rất thực với tấm lòng của người con hiếu thảo sợ khi phải xa Mẹ. Nghẹn ngào mắt lại cay cùng với ký ức thời gian khi song thân tôi còn sống quay trở lại bóp nghẹt trái tim tôi khi đọc được bài viết này của bạn. Bạn ơi ! Hãy bình tâm và cố gắng vun đắp cho Mẹ hiền luôn được an vui trong tuổi già bóng xế. Chúc bạn sức khỏe để có thời gian dài bên người Mẹ hiền yêu dấu.
  • Nguyễn Dung - Hà nội - 18/04/2011 22:03:34
    Xin cảm ơn chị một bài viết từ nỗi lòng mà tôi cũng đọc thấy hoàn cảnh mình trong đó nhưng tôi không biết cách diễn đạt.Tôi xin kết bạn với chị có được không?Email cuả tôi :nguyenkimdung40@yahoo.com.
  • tran thanh son - long an - 18/04/2011 22:01:30
    Hình như em viết nhật ký về Người Mẹ. Anh xin chúc sức khỏe cho Mẹ em và mong rằng em sẽ đạt được những gì em đang mong đợi.
  • nguyen thi hao phu yen - Địa chỉ - 18/04/2011 20:19:50
    Cháu thật sự xúc động khi đọc bài của cô. Cháu sẽ cố gắng thương mẹ nhiều hơn. Cảm ơn cô
  • tran quang buon me thuot - Địa chỉ - 18/04/2011 20:07:02
    Mình đã khóc khi đọc bài của bạn vì mình nhớ mẹ quá. Xin cảm ơn bạn
  • myduyen - Tây NInh - 18/04/2011 18:27:16
    Đọc nghe thương cả hai mẹ con quá. Bài viết rất xúc động. Mong sao cho mẹ bạn thêm nhiều sức khỏe và bạn cũng vậy sẽ tìm được hạnh phúc dẫu muộn màng.
  • Hoa Cát - 868 Trường Chinh P 15 Q Tân Bình TP HCM VN - 18/04/2011 18:01:33
    Bài viết hay lôi cuốn người xem
  • quang van son - thuy dien - 18/04/2011 17:56:00
    bai viet ve me da lam cho toi rat cam xuc mac dau da doc di doc lai nhieu lan ... Cam on tac gia ..hy vong se co nhieu doc gia co vo cho bai viet cua ban .
  • Bùi-công-Toán - Di-Linh Lâm-Đồng - 18/04/2011 17:55:11
    Đọc xong bài này hình như tôi có cảm giác bà Mẹ của tác giả sức khỏe không được tốt lắm thì phải.Thôi thì sống trên Đời này phải qua các cửa Sinh Lão Tử Bệnh.Ai cũng phải trải qua cả có điều khi Mẹ còn sống có làm tròn chữ Hiếu đối với Mẹ hay không vì một Mẹ nuôi nổi mười Con nhưng mười Con không nuôi nổi một Mẹ.Các cụ có câu:"Cha Mẹ nuôi con như Trời như Biển***Con nuôi Cha Mẹ tính tháng tính ngày".Hãy sống sao để khi Mẹ mất khỏi ân hận và làm gương lại cho Con Cháu sau này vì:"Sóng trước đổ đâu Sóng sau đổ đó".Những người con đối xử tệ bạc với Cha Mẹ sẽ gặp quả báo sau này khi con cái lớn khôn vì mình đã làm gương cho chúng nó noi theo lúc đó có ân hận cũng đã muộn màng lắm rồi
  • Thanhi - quy nhon - 18/04/2011 16:13:35
    Nhung cam xuc that luon luon lam cho nguoi doc cam thay dong cam va nhu duoc thay minh trong do.Xin cam on tac gia bai viet day xuc dong nay!
  • V.K - Đ.N - 18/04/2011 15:07:35
    Một bài viết thật cảm động. Tác giả đã trải lòng vào bài viết này với những ngôn từ thật tuyệt vời.và thuyết phục. Câu chuyện về mẹ của bạn đã làm cho chúng ta yêu thương hơn những người mẹ trong cuộc đời này. Xin cảm ơn bạn !
  •  

    More...

    Tưng bừng sau ngày ra mắt tập thơ Tình Duyên Hải Miền Trung của đoàn Bình Định...

    By Ngọc Linh

     

    Cuộc họp mặt tốc hành sau cuộc hành trình của đoàn Bình Định vào Phú Yên dự  buổi ra mắt tập Thơ Tình Duyên Hải Miền Trung thật hoành tráng. Nghe bé Kiều kể lại mà HM tui thấy tiếc hùi hụi vì đã không đi được.

    Túm lại đoàn nhà mình ngoài chương trình tham dự buổi ra mắt tập thơ với không khí trang trọng và ấm áp xem vô mấy mấy chút ngẫu hứng của các đồng chí văn thơ làm cho thành phố Tuy Hoà như bừng sáng thêm lên

    Lại còn nghe đoàn mình tự phong là đơn vị đoạt được nhiều cái nhất. Xin được kê ra đây cho bà con nhà mình tham khảo.

    "Sau chuyến đi Tuy Hòa -Phú yên. Em tổng kết những cái "nhất" của chuyến đi và

    chỉ là cá nhân em thôi nha…"

     

    1; Đòan Bình Định đi vào nhiều Phú Yên nhiều phương tiện nhất.( xe máy ô tô xe

    đò xe búyt...)

    2; Thành viên tham dự đông nhất tất cả là 17 người.

    3; Thành viên nhỏ tuổi nhất  Thương Bùi (sinh viên năm nhất ĐH Quy Nhơn).

    4; Đòan Bình Định có nhiều em gái xinh nhất. 5 cô em gái ( Diễm Kiều Minh

    Thu Hoài Thu Minh Tuyết và Thị Thương)

    5; Đòan Bình ĐỊnh nhậu nhiều  nhất (2 bàn).

    6; Thức khuya nhất đến 2 giờ sáng vẫn còn ca hát ăn nhậu

    7; Trong "Tập thơ tình Miền Trung tựa đề ngắn nhất. "Ừ" của Tác giả Hà My.

    8; Tựa đề dài nhất cả tác giả "Mai Thìn"..."

    9. Bài thơ dài nhất của Nguyễn Thanh Mừng.

    10; Đòan Bình Định tóm lại là ăn chơi nhậu nhẹt ca hát giao lưu và tất cả nhất

    nhất nhất trong tất cả các Đòan đến tham dự ra mắt Tập thơ tình miền trung ở Phú

    Yên.

    More...

    KỶ NIỆM MÃI CÒN LẠI VỚI ANH ANH QUÂN ƠI!

    By Ngọc Linh

    http://vuducquan.vnweblogs.com/post/4116/210788

    (BÀI HÁT CỦA ANH ĐứC QUÂN PHỔ NHẠC Từ THƠ CỦA HÀ MY)

    alt

    HM trong vòng tay thân thương của hội blogs Bạc Liêu

    Kỷ niệm mãi còn với anh anh Đức Quân ơi!Vậy là hết chết là hết... Đời chỉ là cõi tạm phải không anh? Dù có thế nào dù anh có đi mãi mãi nhưng những nốt nhạc anh viết cho đời cho các anh chị em trên vnweblogs vẫn đọng mãi trong tim của mỗi con người. Với riêng em những viên thuốc mà các anh chị Bạc Liêu trong đó có anh gửi về cho em uống hàng tháng có lẽ đời này em chẳng thể quên... Anh đi thanh thản nha anh! Cuối con đường anh đang đến sẽ đầy hoa đầy nhạc. Những ngày mới vào làng vnweblogs này em đã được biết anh được cái diễm phúc khi bài thơ của mình được anh phổ nhạc và được ca sĩ thể hiện trên ti vi. Anh đi nha anh! Tình yêu của các anh chị trên này sẽ làm cho linh hồn anh nhẹ nhàng để bước chân anh quay về với cát bụi anh ơi!

    http://vuducquan.vnweblogs.com/post/4116/154038

    EM ƯỚC GÌ TRANG VNWEB NÀY KHÔNG BỊ XÓA ĐI ĐỂ NHữNG HÌNH ẢNH NÀY MÃI CÒN LẠI VỚI LINH HỒN CỦA ANH ANH QUÂN ƠI!

    alt

    Một người anh hiền và tốt bụng trên vnweblogs....

    More...

    THƯ CHO ANNIE...

    By Ngọc Linh

    THƯ CHO ANNIE

    An thân thương!

    Hôm nay là mồng một tháng 3 âm lịch các chị phật tử cùng sư cô Liên Hòa cũng đã làm được một việc thật ý nghĩa nhờ vào sự giúp đỡ của em.

     Một giờ chiều cái nắng đầu mùa cũng không gay gắt lắm nhờ vào những cơn mưa của tuần vừa qua. Sư cô thuê một chiếc xe đủ chở 7 người và một ít mì cùng bánh ngọt lên thăm chi hội tàn tật xã Canh Hiển huyện Vân Canh một xã miền núi phía Bắc của tỉnh Bình Định.

    3 giờ chiều xe đến nơi sư cô bảo chị nói vài lời với bà con tàn tật nơi đây nhưng chị thưa với sư cô là sư cô nói vì lý do có chuyến đi thăm này chị cũng có nói qua với sư cô và các chị phật tử nhờ vào tấm lòng của em... Ở đây không quan trọng chuyện ít hay nhiều mà cái chính là tấm lòng của con người nghĩ đến những mảnh đời cơ cực nghèo khó em đã làm được điều này

    An thân mến! Trên chuyến xe ra về chị có kể cho mọi người trên xe nghe về em về những lần thiện nguyện em đều chủ động xin đóng góp một phần vào chuyến đi. Ít nhiều gì cũng có với phương châm góp gió thành bão và các chị trong đoàn rất vui vì giữa cuộc đời này cầu mong có được nhiều tấm lòng như em. Dù chưa bao giờ được gặp em được biết mặt em nhưng lòng chị vẫn luôn trân trọng những tình cảm mà em đã hướng về quê hương VN.

    Annie ơi! Lẽ ra sư cô Liên Hòa dùng số tiền của em để nấu cho những người tàn tật này một bữa ăn nhưng rồi thấy nếu như mình xin thêm tí đỉnh của phật tử mình tặng họ một thùng mì sẽ thiết thực và họ sẽ mừng hơn nên sư cô đã quyết định như vậy em à!

    Thư cảm ơn của chi hội tàn tật Canh Hiển chị giữ đây cùng với thư cảm ơn của anh Chiêu (USA) chị vẫn giữ chờ có dịp anh ấy và em về VN chị sẽ giao lại nha!

    Chị có chụp qua một vài tấm hình những cảnh đời bất hạnh và những gương mặt của các cụ già sống neo đơn nếu xem xong chị nghĩ có lẽ cũng rất ấn tượng với em.

    alt

    Thương cụ già với dáng vẻ liêu xiêu...

    alt

    Chị Quy một người chị luôn hết lòng với công việc thầm lặng...

    alt

    Dù bận công việc dạy học ở trường Cao Đẳng nhưng chuyến đi nào chị Vy cũng cố gắng đi...

    alt

    Em Thoa đang ân cần phát quà cho các cụ...

    alt

    Lần đầu gặp Dung thật ấn tượng với sự nhiệt tình trong công tác thiện nguyện

    alt

    Chị Vy đang nhẩm tính.... 1 2 3... Bệnh nghề nghiệp ( hihi)

    alt

    "Tóc bà trắng bạc trắng như mây"

    alt

    Chờ đến lượt mình...

    alt

    Thoa đẩy giúp em lại nhận quà nha!

    alt

    Dù lớn tuổi nhưng chị Nghĩa không từ chối chuyến đi nào...

    alt

    Cho em ngồi ké với cụ và chị Quy ( he )

    alt

    Sao con không có???

    alt

    Nụ cười được mùa thiện nguyện của sư cô...

    Ps: Địa chỉ Tịnh thất của sư cô Liên Hòa và số phone : 0563 826 759

     

    More...

    abcd

    By Ngọc Linh

    alt

    More...

    EM LÀ AI???

    By Ngọc Linh

    Những món quà dẫu đơn sơ nhưng đầy ắp sự ấm áp thương yêu của những tấm lòng NHÂN.

     

    Cho đến bây giờ chị vẫn chưa biết được gương mặt của em vẫn chưa biết được tên thật của em là gì dù có đôi lần chị nhận được những hóa đơn gửi tiền mang tên Tran Thuy An hoặc Tran Thien An??? Dù vậy với chị em là một người bạn thật ấn tượng


    Thời gian qua chị rất ít online hay viết bài vì căn bệnh cột sống hôm nay chị check mail theo dõi tình hình sức khỏe của chị Việt Ly không ngờ chị lại được gặp em  Chị vui vì khá lâu chị cũng không gặp em. Xoay quanh câu chuyện của hai chị em mình em vẫn luôn hướng về những chuyến từ thiện của sư cô Liên Hòa. Khi nghe em hỏi chuyến đi sắp đến chị biết em muốn đóng góp một phần tình cảm vào chuyến đi nên chị vui lắm chị gọi ngay cho sư cô và quyết định trong một hai ngày tới chị và sư cô sẽ có một chuyến đi nấu bữa ăn nhân đạo cho các cụ già và trẻ em tàn tật ở Canh Hiển Vân Canh.
    Cảm ơn đời đã cho chị niềm tin và sức khỏe khi mình có được sự tin tưởng của những người bạn phương xa dẫu chưa biết chị là ai nhưng vẫn gửi gắm tình cảm và vật chất dành cho những chuyến đi thiện nguyện. Vật chất chỉ là tạm thời dù cuộc sống mình vẫn đang sống nơi cõi tạm nhưng tấm lòng của em của anh Chiêu Anh Xuân Anh Sơn Anh Luis…Những VK xa xôi đã ghi vào lòng chị một tình bạn thật thân thương và ấm áp!
    Khi chị đang ngồi viết những dòng chữ này là chị đã nhận được 200 usd mà Annie đã gửi về cho sư cô Liên Hòa ( sư cô Huế)
    Gửi vào đây lời cảm ơn em cảm ơn mọi người đã và đang chung tay góp gió thành bão mang đến cho cuộc đời này những niềm tin mang đầy hơi ấm của tình người.
    (Sư cô Liên Hòa muốn cảm ơn Annie nhưng vì không có số của An Annie có thể gọi điện thoại cho sư cô theo số phone : 056 3826759 )

     

    More...

    RỖI CŨNG QUA

    By Ngọc Linh

    Rồi cũng qua...

    Những ngày Phan Rang thật khủng khiếp với cái nắng chói chang bù lại mình được sống chung với vợ chồng anh Hòa chị Phương cùng Bé Vy và Tiểu Bảo thật dễ chịu và ấm áp.

    Mình đã phải nằm im bất động để châm cứu suốt 15 ngày với thời gian đúp là 1 tiếng / ngày tương đương với thời gian phải chữa bệnh đợt 1 là 1 tháng...

    Hãy tưởng tượng mình như 1 củ gừng được xâm kim để chuẩn bị làm mứt tết... He he

    Rồi cũng qua... Qua được những ngày nắng nóng nhớ Quy Nhơn và nhớ cả cái người ấy Cái người đã cho mình sức khỏe....

    Cảm ơn Anh Hòa chị Phương Cảm ơn Sơn thân yêu... cảm ơn bé Vy thương iu... Cảm ơn Tiểu Bảo...

    Thật bất ngờ khi mình chụp được Tiểu Bảo tấm ảnh này bằng điện thoại vì trông rất giống em bé trong lon sữa Similac ngày xưa... ( bà kon có thấy vậy không ạ?)

    Chị Phương và Tiểu Bảo nè.

    Bé Vy và Tiểu Bảo nè...

    Mình và Tiểu Bảo nè...

    Trông có giống 1 củ gừng bị xăm... ( Trời!!! Cái cổ của mình đây sao>???)

    Tra tấn thời hiện đại ( không được nhúc nhích 1 tiếng đồng hồ/ ngày) he he

    Trời quơi! Sao con khổ quá!!! Hic hic

    More...