Chia tay blogs Hà My thân yêu!

KÍNH CÁC ANH CHỊ EM THÂN YÊU!
Vì điều kiện gia đình và sức khỏe nên có lẽ đây là Entry cuối cùng của tôi một Entry thật buồn mà tôi đã viết trong nước mắt. Lời chân thành nhất là xin cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ tinh thần đã động viên cho tôi những ngày qua. Gửi vào đây lời chúc sức khỏe và may mắn đến với mọi người nơi đây! Tạm biệt Blogs Hà My thân yêu!

Giọt nước măt gửi lại Tây Ninh

Em đã chết! Âu cũng là một sự giải thoát...
Lần này về thăm bạn trong lòng vẫn canh cánh một lời hứa là sẽ ghé thắp hương cho Bình nhân vật trong bài " Nụ cười và nước mắt gửi lại Tây Ninh" của tôi! Tôi mang cả tấm lòng của chị tn về Tây Ninh thay mặt chị tôi thắp cho em một nén hương lòng mà chị đã gửi từ xa về. Bình ra đi vĩnh viễn xa rời cuộc sống này âu cũng là một sự giải thoát cho em nhẹ nhàng cho thân xác em...

DSC00042-2.jpg picture by hamy1967
Bình đã vĩnh viễn ra đi sau một thời gian dài bị liệt. Em đã ra đi ở cái tuổi 22
DSC00044-1.jpg picture by hamy1967
Mẹ Bình gửi lời cảm ơn đến chị TN

17 năm ngồi một chỗ.

Rời khỏi căn nhà ọp ẹp của Bình tôi và MD lại ngược đường về thăm chị Phụng 17 năm trời người phụ nữ này chỉ thèm tự mình được mặc cho mình một chiếc quần mà thôi! Từ một người phụ nữ lành lặn một nữ công nhân may mặc vậy mà giờ đây chị phải ngồi liệt một chỗ như thế này. Dù cuộc đời chỉ là một màu đen trước mắt nhưng khi thấy chúng tôi đến thăm chị ấy vui và cười thật vô tư.

DSC00046.jpg picture by hamy1967
Chị đã cười khi chúng tôi đến thăm mang theo tình cảm của chị tn từ phương xa

Lòng tôi nặng trĩu nắng Tây Ninh như muốn thiêu đốt chúng tôi. Nhìn cuộc sống của gia đình anh Tờ và cuộc sống của chị Phụng tôi thấy mình rệu rã thêm ra.

Em đã chết cùng cha mẹ vì căn bệnh HIV để lại cho ngoại nuôi 2 em thơ dại cũng đang mang án tử hình.
DSC00049-1.jpg picture by hamy1967
Chị Hai ơi! Về uống sữa về ăn bánh chị Hai ơi! ( Nguyên văn)

14g30 chiều... Cái nắng ngày một gay gắt hơn thử thách chúng tôi hơn. Tôi có cảm giác mình sắp bị thiêu. Đầu ong ong tiếng con gì kêu bên trong hai mắt nhức nhối và mờ đi. MD mượn xe để đưa tôi đến thăm hai em bé đang mang trong mình mầm bệnh HIV quái ác!
Mọi người có thể không tin nhưng chính tai tôi nghe và tôi cũng bất ngờ khi mới bước chân vào nhà mang theo món quà của anh Minh Trí ( Cát Biển) các cháu ùa ra và điều đầu tiên mà tôi được nghe một cháu gái ôm sữa và bánh kẹo của chúng tôi mang đến tự tay để lên bàn thờ vừa nói: Chị hai ơi về uống sữa ăn bánh chị Hai ơi!
Tôi nhói lòng nước mắt trào ra... Tiếng gọi chị của cháu gái ấy cứa vào lòng  chúng tôi thật đau thật xót.
Tôi quay mặt đi cố không nhìn chúng nhưng 3 di ảnh trên bàn thờ kia lại đang nhìn vào tôi. Tôi xin bà cụ mấy nén hương thắp lên những bàn thờ còn mới toanh kia.
Hai cháu bé cùng em gái bà con đang dành nhau chơi những cái đồ chơi của chị VL gửi về nhìn chúng chơi đùa với nhau vô tư người lớn chúng tôi ứa nước mắt quặn cả ruột gan.
Chị phụ nữ xã thấy chúng tôi đên thăm các cháu đã đến nhà cảm ơn tôi nói: Tôi chỉ là người thay mặt anh Minh Trí cùng với MD đến để gửi chút quà gọi là chia sẻ cùng các cháu lúc này.
Trước khi ra về tôi và MD ôm chúng tội nghiệp... Chúng có biết gì đâu. Cha chết vì căn bệnh thế kỷ... 20 ngày sau Mẹ chết cũng vì căn bệnh ấy... rồi chị hai của chúng cũng chết luôn chỉ sau có mấy chục ngày... Bàn thờ kia di ảnh kia... đã là nơi cho 2 đứa con còn lại suốt ngày nhìn lên bàn thờ nói chuyện như chúng đã từng nói lúc nãy mà chính tai tôi và MD đã nghe.

DSC00055.jpg picture by hamy1967
Tthắp cho em một nén hương Em đã theo Ba Mẹ mãi ra đi vì căn bệnh HIV
DSC00053.jpg picture by hamy1967
Tranh nhau những quyển tập truyện tranh của cô VL gửi về
DSC00054-3.jpg picture by hamy1967
Mê mải chơi đồ chơi của cô VL gửi tặng
DSC00050-2.jpg picture by hamy1967
Nào... 3 Dì cháu mình cùng chụp 1 kiểu nhé! (2 cháu bé đang bị HIV)
DSC00058.jpg picture by hamy1967
Thay mặt Bloger Cát Biển tôi trao tiền quà (500 ngàn) cho Ngoại của hai cháu
DSC00061-1.jpg picture by hamy1967
Chúng tôi ngậm ngùi ra về chia tay các cháu bằng một kiểu ảnh để tôi lưu lại làm kỷ niệm bởi vì biết khi nào tôi lại quay vào đây?
                                                 HM

Chị

Lãm Thắng à

Chia tay thì mặc chia tay
Vẫn qua thăm chị rồi quay về nhà
La là la lá lá la!

**************
Thấy em như thế này chị cảm động...
Lãm à vui nhé!

Chị

Khải Nguyên !

Sau tất cả... em nghĩ là chị cũng nên nghỉ một thời gian. Nhưng ngắn thôi đừng lâu quá... chỉ cần vừa đủ để ngẫm suy và vững vàng hơn chị nhé!
****************
Chị đã hiẻu em muốn nói gì chị rất cảm ơn em
AN bình em nhé!

em

Chị Ry ơi!

Cô bé nũng nịu của tui sao bi quan vậy hả em ? cố gắng lên chị em mình còn may mắn hơn nhiều người và em dang có rất nhiều người ủng hộ em cố lên Hà My ui !!!!!!
**********
Làm bạn với em bao nhiêu năm chị thừa biết em gái chị hay nhõng nhẽo mà
Nhưng lần này em tạm nghỉ nhưng em vẫn vào net mà có điều hơi ít thôi!
Chị oi vui nhé!

Chị

Thanh Nhã và Lài

Em có vào xem va em cũng ngậm ngùi
Nếu 2 đứa cảm thấy ngậm ngùi cho các đứa trẻ thì hãy nghe chị Những gì của cu Hiếu và mấy nhóc cứ để dành đó một lúc nào chị vào ghé lấy mà cho lũ trẻ nghe chưa?
Chị mong tụi em ngày càng để ý đén chuyện này.
Thương!

Chị

Kim Liên à

Chị Hà My !
Không hề muốn tạm biệt chị đâu ! huhu...
Vậy chị hãy để lại dấu chân tạm thời tạm biệt bên nhà KL nhé !
Thương chị nhiều !
Mong chị sẽ trở lại
!
Chị sẽ quay lại... Có lẽ như vậy em à nhưng chưa biết khi nào
Em khỏe nhé!

em

Anh Ngô MInh Sơn

Trước bệnh tật cần có nghị lưc sống và bản lĩnh.
Trước khó khăn phức tạp của cuộc đời lại cần có bản lĩnh hơn.
Chúc em luôn vui khỏe và hãy định lại cho mình một cuộc sống thích
hơp cho mình và cho mọi người.
Thân ái!

***************
Em rất nghe lời anh dó chứ từ những dòng chữ này em sẽ ghi nhớ!
Chúc anh vui khỏe công viẹc tốt nhé anh.

em

Chị Hồng Vân ơi!

HÀ MY!
Chị vào nhà em khi nhà đã đông như hội!
Em để tên bài trước là VĨNH BIỆT sau là TẠM BIỆT! Vậy là tình hình đã thay đổi... hả em...!
Chị HV đã có lần nhắn tin và trao đổi với em: Mình hãy sống chân thật và nhân hậu mình sẽ mãi mãi bình an!
Hoàn cảnh của em chị ao ước mà không được đấy em ạh!
Hà My ơi! Hãy là một đóa hoa tỏa đầy hương sắc em nhé!
Chị HV tâm sự với em đấy!

*******
Những gì chị tâm sự cùng em em cất kỹ mà
Em thật cảm động khi đọc com này của chị chúc chị của em vui và yêu đời!

Chị

Độc Hành ơi!

Răng rứa chị tự nhiên mà bỏ đi? Tiếc quá!
**************
KHôgn có gì đâu em chị chỉ chững lại thôi!~ Vẫn theo em và mọi người dù ko viết bài.
Nhé!

phamtaman

@ Chị ơi

Vìa nhà rùi lo dưỡng bệnh cho mau khỏe để trở lại với blog với bạn bè nghen chị! Vắng blog lâu thì mình cũng buồn và bạn bè cũng nhớ đó chị à...

Chi

gửi em

Hãy sống theo những gì mình muốn! Tạm nghỉ cho đỡ đau rồi quay lại.
Chị sẽ chờ em!