Tháng ngày cũ..... lại quay về...


 

Trích trong tập " Tự sự - Một đoạn đường đời của tôi - năm 2003"

Trong trí nhớ non nớt của một đứa trẻ 8 tuổi vào thời điểm nhạy cảm của những ngày tháng 4 năm ấy tôi không hiểu gì về chính trị không hiểu vì sao mà Bác và ba phải bỏ Nha Trang mà đi nhưng cho đến bây giờ những kỷ niệm của những ngày tháng 4 lại hiện về và tôi không thể không viết vào đây cảm xúc của mình.

..... Những ngày cuối tháng 3 năm 75 thấy tình hình chính trị không ổn bác ruột tôi là Đại úy cảnh sát quận trưởng quận 2 Thành phố Nha Trang lúc bấy giờ đã cho xe riêng đến nhà tôi động viên gia đình tôi nên di tản vào Sài Gòn. Cả nhà dắt díu nhau đi ra bến tàu người ngoài bến tàu Nha Trang đông như kiến vỡ tổ. Năm chị em chúng tôi được Mẹ làm cho mỗi đứa một cái bảng con treo trước ngực với tên tuổi và tên cha mẹ đề phòng bị lạc. Biết là chẳng thể nào xoay chuyển được tình hình Ba nghe lời bạn bè rủ nhau lên tàu vượt biên nhưng mẹ tôi nghĩ đến ông Ngoại cha con cách biệt cũng lâu lắm rồi nên Mẹ nhất định không đi. Ba tôi không nỡ bỏ mẹ và những đứa con lại Việt Nam leo xuống tàu và quay trở lại...
Những gì Ba mẹ tôi gói ghém mang theo lúc bấy giờ là 3 bức ảnh Phật và một bức ảnh thờ của Ông Nội cùng với một ít vật dụng cần thiết một bao cơm vắt và muối đậu nguồn thức ăn không thể không có. Lên tàu người chật như nêm ba tôi lấy một sợi dây thừng cột năm cổ tay nhỏ xíu của 5 chị em vào chung với cổ tay của ba mẹ. Ba nói: Sống cùng sống lỡ có bề gì chết cùng chết chứ người đi kẻ ở Ba sẽ chịu không nổi.
Con tàu như quá tải ì ạch với số lượng người trên tàu. Nguy cơ vỡ tàu không thể không xảy ra. Tiếng người tụng kinh niệm Phật râm ran. Mẹ tôi kể ranh giới của sự sống và cái chết lúc này thật sự rất mong manh. Những đứa trẻ chết vì ngộp hoặc đói khát lần lượt phải ném xuống biển... Con tàu vẫn đi trong đêm người lớn đang tìm cách chuyển tàu vì sự nguy hiểm gần kề. Tôi vẫn còn nhớ như in bước chân của ba khi sải ra trên một mảnh ván nối giữa 2 chiếc tàu để bồng bế những đứa trẻ chuyền sang chiếc tàu lớn hơn.  Lạy Trời!
Bác tôi trụ lại Nha Trang để chờ thời cơ sang bên kia nhưng đã không còn cơ hội Bác bị bắt sau đó và phải đi tù ngoài Bắc sau một thời gian Bác bị chuyển ra tận Vĩnh Phú! Bác đã mất sau khi mãn hạn tù với căn bệnh nan y vì những ngày khổ sở trong tù và tờ giấy bão lãnh Bác tôi theo diện HO đã không còn giá trị.
30 tháng 4 về ba tôi cũng bị bắt và phải đi tù một thời gian. Còn lại Mẹ và 5 chị em chúng tôi  ở nhờ nhà người bà con ngay ngã tư Hàng Xanh sống nhờ vào gánh hàng rong của mẹ.

Bước ngoặt cuộc đời của gia đình tôi vào những ngày đầu giải phóng là như thế! Ông Ngoại vào thẳng Sài Gòn đưa cả nhà tôi về quê vùng kinh tế mới của một huyện miền núi Phú Khánh sinh sống chấm dứt cuộc sống tha phương nơi Sài Gòn.
Phải mất một thời gian gia đình tôi mới thích nghi với cuộc sống lam lũ cày sâu cuốc bẫm nơi đây! Và cũng đúng vào thời gian này tôi cũng không còn được sống chung với Ba Mẹ và chị em nữa. Vì gia đình tôi có đến 5 người con cha mẹ sẽ không lo nổi vì cuộc sống eo hẹp lúc bấy giờ nên tôi phải ở với ông bà Ngoại từ đây! Đối với tôi những ngày tháng này là những ngày tháng mà tôi chịu rất nhiều thiệt thòi vì thiếu vắng tình thương yêu của ba mẹ và chị em.
Tháng tư về.... Tìm về những thương yêu hát lại bản tình ca của những ngày thật gian khổ nhưng lúc nào cũng có nhau.......
                             Những ngày cuối tháng 4/ 09

Vũ Miên Thảo

chào HM!

anh thảo sang thăm và

CHÚC MỪNG NĂM MỚI CANH DẦN 2010
Vạn Sự Như Ý!

undefined

nguyenhuehung

thân gởi Ngọc Linh

Mừng năm mới Canh Dần 2010 Chúc gia đình Ngọc Linh dồi dào sức khỏe an khang thịnh vượng vạn sự như ý.

Hoa Cat

Lau nay co post bai khong Ha Ny?

CHUC MUNG NAM MOI HAMY SUC KHOE VA HANH PHUC

undefined

haydanhthoigian

Hà My


New Year Comments

daophantoan

Chúc Mừng Ngày lễ Giáng sinh Hà My . Chúc Em luôn vui khỏe trẻ và yêu thơ!

ntt

Gửi Hà My!

HM đang ở đâu? Về đi về thắp lên những ngọn lửa ấp áp cho căn nhà này đi... Giáng Sinh đang về rồi đừng để nhà mình lạnh lẽo mãi HM à!...

Phạm Tâm An

Chị ơi!
Lâu thật lâu em mới trở lại đây...Chị không về chăm sóc nhà cửa sao???
Ở đâu cũng an lành nha chị!

daophantoan

Thế là Em đã trở về
Ngày hội ngộ đã gần kề bên song

haydanhthoigian

@ Hà My

Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Có khi nắng khuya chưa lên
mà một loài hoa chợt tím
Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Gót chân đôi khi đã mềm
Gọi buồn cho mình nhớ tên
..Trong một khoảng lặng bất chợt nào đó giữa bao lo toan thường ngày một giai điệu bỗng ngân lên len lỏi đến tận đáy sâu tiềm thức làm ta chợt bàng hoàng nhận ra mình trong bao hồi ức xót xa cay đắng hoặc hân hoan với những rung động tinh tế ngọt ngào của ngày tháng đã qua. Có lẽ đó là phút giây mang tính nhân bản nhất phút giây tâm hồn tan hoà vào vũ trụ độ lượng vô biên...
Chiều nay ngồi đây nghe nhạc bất chợt hình như đã lâu Hà My không con ghé thăm blog. Không biết cơn bão lũ vừa qua HM như thế nào dạo này có khỏe không!
Haydanhthoigian ghé thăm HM đây!
Chúc Hà my luôn vui khỏe và gặp nhiều may mắn trên con đường phía trước!

Thanh Cao

Lâu ngày không thấy em lên trang mọi người cứ mong hoài. Chúc em gặp thật nhiều may mắn!