Bão về..."

Bão lại về có phải không em?
Thương quê mình dãi dầu mưa nắng
Con nước đầu nguồn không bình lặng
Rừng trút lá vàng chảy máu khôn nguôi

Bão lại về với miền ngược miền xuôi
Với những ngôi nhà xác xơ xiêu vẹo
Và... chiếc cầu tre chơ vơ lắt lẻo
Em bé đến trường lội nước "phiêu lưu"

Giông bão lại về... lòng Mẹ hắt hiu
Nửa đời trải qua đìu hiu giá lạnh
Hạt thóc chưa vàng giờ sao nặng gánh
Mẹ khóc bởi mùa giáp hạt tan hoang

Bão lại về với số kiếp lang thang
Góc chợ gầm cầu không nơi trú ngụ
Chiếc áo phong phanh làm sao cho đủ?
Sưởi ấm một ngày dưới những gầm xe

Cúi lạy ông Trời người có thấu nghe
Cho vạn sinh linh yên bình nhân thế
Xin viết vào đây những điều có thể
Mơ ước ngàn đời nhân loại an vui.
HM

Nỗi buồn đọng lại sau những chuyến đi!

*** Năm ngoái xin được mấy bao quần áo để mang cho người nghèo ở Vân canh - BĐ Mẹ tôi nói: " Chị hai mày khổ quá trời coi có cái nào tốt tốt lấy vài bộ cho chị với"... Ôi! Tấm lòng một người mẹ... Tôi hiểu!

Nhưng mẹ ơi! Mẹ có nhớ con đã từng nói với Mẹ đã mấy chục tuổi đầu rồi con chưa bao giờ góp 1 ngàn đồng vào những chuyện từ thiện của mấy vị đến nhà quyên góp... và con cũng luôn thuộc làu câu: " ở đời xé mắm thì phải lấm tay..."

Khi con xin quần áo cho người nghèo con có nói với bạn con về mục đích: Cho ai? Và cho ở đâu chứ con không nói: chị ơi! Em xin về cho chị Hai em có đúng không Mẹ? Giờ con lấy chắc cũng không sao nhưng rồi làm sao con dám nói mọi người làm sao con dám phê phán ai khi những đồng tiền cứu trợ bị " rơi rớt" nơi nào để rồi khi đến tay người dân chỉ là một phần còn lại... Mẹ hiểu con nói gì không Mẹ tuy đây chỉ là 1 việc cỏn con nhưng từ những việc cỏn con bé xíu này sẽ là những việc lớn hơn đó mẹ ạ! Con biết là mẹ đã hiểu con gái của mẹ nói gì rồi...

*** Sau cơn bão Xangsand tôi và chị Kiều chị Thủy chị Nga góp tiền lại đi Tam Thăng - Quảng Nam . Những gì chúng tôi mang ra lần này thật chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau mà con người ở đây đã phải gánh chịu với hai cơn bão đó là bão Chanchu và bão Xangsand. Nhưng với những tấm lòng của chúng tôi tôi tin là ông Trời sẽ hiểu.

Lúc tôi đổ hết quần áo đã được quyên góp từ bạn bè nơi Quy Nhơn ra sàn xe những bàn tay vơ vội những tiếng nói bên tai: Cô ơi! Con xin cái này.... Cô ơi! Cho tôi bộ này.... Chị ơi! Áo này có quần không chị? Tôi thấy mình thật vui và ấm áp khi những món quà mình và các chị mang ra thật có ích cho bà con nghèo lúc này... Bỗng nhiên....... Một người đàn ông leo lên xe tôi hoảng và vội vàng hỏi... " Anh lên xe làm gì? Người đàn ông "tỉnh bơ" nói: Cô à cho tôi xin mấy cái áo này và mặc nhiên ông ta lựa những cái áo thật tốt để làm của cho riêng mình. Mọi người đang phát gạo và mì ngạc nhiên khi thấy tay tôi giằng lấy những chiếc áo tốt kia trở lại... tôi nói: Tôi xin ra đây là để cho bà con nghèo... Còn anh tôi biết anh là ai? Tôi biết anh là cán bộ xã.... Mà như vậy liệu có công bằng không? Tôi gắt lên như vậy! Chỉ là như vậy mà sao trong lòng tôi đau mãi cho đến ngày hôm nay? Chỉ là những chiếc áo cũ mà thôi huống chi là những chuyện lớn hơn trọng đại hơn! Ôi người nghèo ơi!!!

*** Tôi được theo chân chị vlnguyen mang gạo và mì cứu trợ cho các vùng Tây Bắc Việt Nam . Hàng hóa không những chỉ có gạo và mì mà còn có những bao quần áo mới được bạn bè chị ấy gửi từ SG ra phân phát cho người nghèo. Một cuộc đối thoại ngắn vô tình lọt vào ống kính quay phim của chị trước đống quần áo mới được đổ ra nền nhà để phân phát cho các cháu thiếu nhi nghèo nhất vùng

Chị phụ nữ A nói với chị B:

-        Chị chị! Bộ này đẹp ghê... Chị lấy đi... lấy đi chị!

Và người kia đáp lại :

-        Nè con em mặc vừa bộ này đó... lấy mà cất đi...

.... Mọi người có ngờ không? Hai người phụ nữ này là hai cô giáo của vùng đất ấy! Họ không bao giờ biết rằng những hành động và cử chỉ của họ đã được chị vl ghi lại...

Thật xót xa...

Nỗi xót xa ấy không phải riêng ai mà từ những việc nhỏ xíu này người ta có quyền suy ra những việc lớn hơn. Những cái mụn nhọt đang ung mủ lên từng ngày từng giờ sau những đợt lũ lụt sau những trận bão tai ương...

Cho đến bao giờ và... cho đến bao giờ những cái mụn nhọt ấy được gắp đi được bôi lên đó một thứ thuốc THẦN DƯỢC cho cuộc đời của những mảnh đời bất hạnh nhân được những niềm tin yêu trong cuộc sống yên bình này

Quy Nhơn 25 - 10 -2010

CẬP NHẬT THÔNG TIN TRƯỚC CHUYẾN ĐI

Chiều nay Hà My và các chị em trong câu lạc bộ cầu lông Hà Thanh mang toàn bộ quần áo đã gom được xuống nhà sư Cô Huế để chuẩn bị cho chuyến đi Hà Tĩnh và Nghệ An sắp tới!

Hai chiếc xe của anh Huy và anh Tường mang những phần quà tuy nhỏ nhoi nhưng chứa đựng đầy tình cảm của các chị trong Công ty cp Hà Thanh và các chị trong CLB Hà thanh xuống nhà sư cô Huế để chuẩn bị cho chuyến đi

Đại diện cho Công ty cổ phần Hà Thanh chị Hà đã mang xuống góp cho chuyến đi là 100 thùng mì tôm ( 5.500.000 đồng)

Em Thùy Loan và bạn bè cùng công ty của em cũng góp vào chuyến đi của Hà My đợt này là 35 thùng mì ( 2000.000 đồng)

Tường CLB Cầu lông 200 ngàn

Chị Lạc Hồng ( KS Lạc Hồng- Phú Tài) 10 gói bột ngọt = 210.000 đồng

Bạn Trần Thúy An ( USA) gửi về cho chuyến đi là 200 USD

Anh Louis nguyen ( USA ) gửi về cho chuyến đi là 200 USD

Anh Khoa bạn HM vnwweb Đà nẵng 500.000 đồng

Anh : Người tốt bụng : 2000.000 đồng

Anh Tiến Đạt : 5.000.000 đồng

Chị Vietlynguyen: 20.000.000 đồng

22 giờ đêm 25 tháng 10 sau khi từ nhà sư cô Huế về Hà My có check mail và nhận được tin chị Vietly co gửi thêm về cho chuyến đi này 350 USD. ( Tổng cộng số tiền mà chị đã gửi về 21 triệu và 350 USD)

Theo lời của sư cô Huế vẫn còn có người gửi tiền trong tài khoản của sư cô thông qua bài viết của Hà My. Xin được kính cảm ơn tất cả mọi người.

Mọi thông tin tiếp theo trong tài khoản của Sư Cô Huế Hà My sẽ cập nhật chính xác khi bắt đầu lên xe.

Trân trọng

HM

CHÙM ẢNH TÔI THỰC HIỆN VÀO TỐI 25 THÁNG 10 TẠI NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG HÀ THANH - DIÊU TRÌ


Các em trong CLB Hà Thanh đang chuyển mì lên xe

Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng đầy tình cảm

Những tấm lòng của những chiếc lá lành


Anh chị Huy Hà ( Công ty cổ phần Hà Thanh ) đang chung sức để gửi chút tình ra Hà Tĩnh lần này

... Ba cây chụm lại.... 

35 thùng mì của em Thùy Loan cùng bạn bè em góp lại!

Hà My thay mặt cho anh Nguyên Luyen ( Louis nguyen) và em Trần Thúy An ( Annie) giao cho sư cô là 400 USD ( mỗi người 200 USD)

Chị Hà đại diện công ty cổ phần Hà Thanh gửi vào chuyến đi lần này số tiền là 5 500.000 đồng

Lời nhắn : Sư cô Huế xin cảm ơn mọi tấm lòng đã giúp đỡ cho chuyến đi Anh Louis nguyen và em Annie có thể gọi điện thoại cho Sư cô Huế để Sư cô Huế có đôi lời cảm ơn lòng thành của những người phương xa

Số di động của sư cô Huế: 0169 3748 524