Người thanh niên giữa ngã tư


Một ngày như mọi ngày tôi vẫn thường đi về trên một con phố. Nhịp sống hối hả thường ngày đã làm cho mọi người dường như ít để ý để mọi việc xung quanh. Ồn ào náo nhiệt giữa cái ngã tư thân quen này có biết bao điều bình thường đã và đang xảy ra. Tôi để ý ngay góc khuất của góc phố ấy có một người thanh niên trạc tuổi mình đang thu người ngồi dưới lề đường.

Bóng anh thu nhỏ dưới cái ánh nắng chói chang đầu hè. Anh không đi được vì hai chân bị teo lại hoàn toàn. Người anh choắt lại như một đứa trẻ mỗi khi anh di chuyển bằng hai bàn tay. Tôi chợt thấy lòng dậy lên một nỗi xót xa. Ngày ngày trôi qua với công việc thường ngày tôi vẫn đều đi đi về về trên con phố nhỏ ấy và hình ảnh của người thanh niên ấy vẫn bám riết trong tôi một câu hỏi: liệu trong cuộc sống này có bao người giống anh?

Quanh đi quẩn lại để rồi cảm thấy thương xót cho những người có cùng một số phận như anh. Hồn nhiên vô tư nên không biết thực tại là gì không hình dung được vì sao mình lại chịu cảnh đời như vậy. Mỗi lần đi ngang qua con đường ấy thấy anh ngồi thu mình nhìn mọi người tấp nập đi qua giữa cái ngã tư quen thuộc tôi chạnh lòng muốn khóc.

Cuộc sống quá đầy đủ vật chất tinh thần cho một số thanh niên đang sống an lành bên gia đình người thân mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi để rồi nào là phạm tội đánh mất nhân cách của mình. Có bao giờ họ thấy giữa dòng đời xuôi ngược này vẫn có những người vì số phận không may mà họ phải chấp nhận làm người không biết ngày mai không biết tương lai là gì? Vậy thì tại sao mình lại không sống cho có ích hơn để sau này không còn gì để nuối tiếc.

 
Cuộc đời mãi là một dấu chấm hỏi to tướng. Tôi vẫn vậy ngày ngày vẫn câu hỏi ấy và vẫn muốn chia một chút an bình cho anh. Một người không quen giữa dòng người đua chen này đang tìm về cho mình một cái đích sống. Còn anh???

Hà My