Về Quảng Nam



Xem đài Truyền hình VN phát sóng chương trình sau cơn bão Xangsand nước mắt nhạt nhòa. Thầm nghĩ mình giờ nệm ấm chăn êm thế này mà đã từng có lúc khóc kể với bạn bè:

- Chị ơi! sao mà em khổ quá?

Vậy mà giờ đây nhìn những ngôi nhà bị dòng lũ cuốn trôi nhìn những em bé cầm trên tay những gói mì tôm được cứu trợ đứng giữa trời vì em có còn nhà đâu mà ở. Đêm hiện về trong đầu những hình ảnh nhức nhối. “Chậc” thôi thì  cố mà ngủ đi chứ biết làm sao bây giờ? Vẫn day dứt mãi không thôi những tấm áo mưa tiện lợi khoác trên người của các em nhỏ ấy đủ che gì? Đủ ấm hay đủ mặc đây? Tôi vùng dậy nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm. Con xóm nhỏ đã yên lành trong đêm vắng. Tôi chộp lấy cái điện thoại. Chuông điện thoại chị Hoa đổ mấy hồi. Giọng đã ngái ngủ chị hỏi tôi:

- Gì vậy em?

Tôi nhát gừng

- Chị ơi  

- Sao?

- Xem ti vi xong em không ngủ được. Em đi làm một chuyến từ thiện nhen chị?
- Trời cái con nhỏ này. Thì để mai rồi tính

Mọi việc gì tôi cũng hỏi ý kiến chị vì chị là chỗ dựa của tôi lúc này. Nằm lại vẫn thao thức tôi lên một kế hoạch. Mình không thể có danh nghĩa gì mà đi quyên góp. Chỉ có thể là gom góp quần áo mà thôi. Chủ trương của tôi là không xin tiền vì tôi tránh những điều không hay khi nghe đến hai chữ “từ thiện”.

Trời bắt đầu sáng bước vào sân chơi thể thao việc đầu tiên của tôi là gặp chị Hoa.

Thì thầm…

- Chị à hôm nay chị xếp cho em toàn bộ những thứ gì mà nhà chị không dùng đến nữa nhé!

Chị nhìn tôi và trả lời

- Nhưng mà em làm gì? Liệu có được không?

- Chị nè em thức gần như trắng đêm. Em nghĩ một hạt muối mình cũng có thể xẻ

chia được cơ mà. Trong khi quần áo của bạn bè mình vẫn còn tốt thì tại sao mình không chịu khó tập hợp về để mang đi giúp cho những người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Kế hoạch em tính sau.

- Vậy thì em đi xin đi chị luôn ủng hộ.

Như vậy là tôi đã có một đồng minh bên cạnh. Suốt cả mấy ngày sau đó tôi huy động hết quần áo sách vở của bạn bè. Nào là quần áo của nhóm bạn thể thao nào là quần áo của các anh chị giáo viên cũng chỗ làm. Tôi như phấn khởi trong lòng vì được rất nhiều bạn bè hoan nghênh. Đối với tôi   khởi đầu như vậy là ổn rồi. Ban ngày đi làm tối về nghe ai gọi điện đến chở quần áo là mừng rơn trong bụng. Suốt mấy ngày trôi qua số quần áo mà tôi chở về nhà như chiếm chật căn phòng khách nhà tôi. Thầm nghĩ bàn bè có của mình có công nên cố mà thu cho nhiều hén?

 Liên lạc với chị Thủy Thủy hào hứng:

- Ok mình đi nhé. Chị cũng vừa xin được em gái chị ít tiền nè. Nó ở Mỹ

- Nhưng chị ơi mình tìm nơi nào nghèo khó nhất mình đi vì những nơi như vậy họ mới thấy những gì mình mang đến không đáng là bao nhưng bằng cả tấm lòng của chị em mình thì món quà này mới giá trị vì mình cũng nghèo cơ mà.

Chị Thuỷ trả lời không do dự:

- Ừ và chị sẽ tìm thêm bạn.Góp gió thành bão thôi chị Kiều và chị Nga rất thích đi đấy

Tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Những thứ tôi xin được gồm áo quần mũ cặp… Những thứ mà tôi xin ở đây đã cũ nhưng đối với người vùng bão lũ khi họ đã mất hết rồi tôi nghĩ chắc cũng tốt thôi mà.

Bàn bạc và thống nhất chúng tôi quyết định đi theo chương trình cá nhân. Kiều Nga Thủy và tôi sẽ đi Quảng Nam. Vùng bị bão Chan Chu và Xangsand tàn phá nặng nhất. Dẫu biết rằng những gì chúng tôi mang đi thật quả nhỏ nhoi nhưng dù sao mình giúp được người nghèo cũng là tốt mà.

Còn một ngày nữa là đi chợt nghe trong lòng nhói đau khi biết tin đoàn mười ba người trong chuyến đi cứu trợ từ Sài gòn ra đến Khánh Hòa bị tai nạn và chết hết chỉ còn một người sống sót. Tôi lặng người đi. Giọng chị Điệp bên tai:

- My có đi không? Xe cộ giờ chán quá!

Tôi không do dự

- Đi chứ chị con người ai cũng có số cả. Em không sao đâu. Mà lỡ như em có chết thì em cũng được phong là "liệt sĩ" mà chị. Tôi còn đùa như vậy.

Ngày mai đi rồi tôi cố gắng thu xếp tất cả mọi thứ để 4 giờ sáng xe đến là đi thôi. Nhiều anh chị giáo viên trong trường đã dúi vào tay tôi người thì mấy chục người thì một trăm. Họ bảo rằng tôi cầm mà thêm tiền xe hay uống nước. Điều làm tôi xúc động là bên tôi còn có rất nhiều những tấm lòng dù ít dù nhiều gì cũng đã làm cho tôi có thêm ý chí trước khi đi. Giọng cô Tân vợ chú Hoàng Hà :

- Em đi cẩn thận mới hôm qua nghe chuyện tai nạn như vậy cô cũng lo.

Tôi cười buồn:

- Đời em còn gì mà nuối tiếc hả cô?  Nếu như em có chuyện gì cũng chẳng còn vướng bận vào ai. Em chỉ có một mình mà….

Tôi rơm rớm nước mắt khi thấy cô xếp thật nhiều quần áo và sách vở cho tôi chở về. Đây là chuyến cuối cùng trong ngày.

Ra khỏi cửa cô không quên dúi vào tay tôi hai trăm làm tôi bật khóc. Những gì tôi làm thật nhiều người ủng hộ.

Về đến nhà Dung và Út hai cô hàng xóm tốt bụng của tôi đang xếp hàng vào thành từng bao từng bao. Bỗng dưng tôi quá bất ngờ khi thấy Thầy hiệu trưởng đích thân chở đến nhà tôi mấy túi quần áo của vợ chồng Thầy. Thầy nói:

- Thầy mang lên để góp vào mai em đi cũng nhiều đấy chứ mai đi thành công nhé!
Tôi bùi ngùi giọng lạc đi

- Thầy em cảm ơn cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em.

Bốn giờ sáng tôi và các chị đã yên vị trên xe. Suốt cuộc hành trình tôi như không mệt mỏi. Quảng Nam là đích đến. Chín giờ sáng đến nơi. Tìm được người quen là xong ngay thôi mà. Các chị trong hội phụ nữ đã giúp chúng tôi liên lạc trước với chính quyền địa phương để chúng tôi đến tận nơi phát quà tận tay người dân. Chúng tôi thuê một chiếc xe tải hạng nhẹ để chở gạo và mì tôm nước mắm xì dầu cùng quần áo lên hướng Tam Thăng một xã rất nghèo như lời mọi người chỉ dẫn. 

Trời nắng chang chang cái nắng như để thỏa lòng sau bao ngày mưa dầm bão lũ. Đoàn chúng tôi đến nơi thì mọi người đã tập hợp đầy đủ. Những gì gom góp được tôi bắt đầu phân phát cho mọi người. Gạo và mì tôm có hạn nhưng còn quần áo thì nhiều ngoài dự kiến. Những bàn tay vơ vội những bộ quần áo trên tay như sợ không còn đến tay mình làm cho tôi như cảm thấy mình được trả công một cách thật xứng đáng. Chúng tôi trao tận tay cho những người dân mà lòng cảm thấy hạnh phúc lạ kỳ. Món quà không nhiều nhưng mình cũng đã mang đến cho họ chút quà bằng tất cả tấm lòng của bạn bè nơi Quy Nhơn gửi gắm. Giọng một chị phụ nữ tâm sự với vẻ mặt thật khắc khổ:

- Ở đây nhiều người đàn ông chết hết trong đợt bão Chanchu vì họ cùng tránh bão tại một điểm và không trở về đất liền nữa cô à

Tiếng một người đàn ông xen vào:

- Đã vậy vừa qua bão Chan chu thì lại đến Xangsand. Sao mà ông trời???
Tôi như lặng người đi. Nhiều mất mát nhiều đau thương.

Bốn chị em tôi như muốn trải hết lòng mình ra để hòa chung những nỗi buồn mà mọi người nơi đây đang gánh chịu Quảng Nam ơi!

Sau hai ngày như vậy bốn chị em tôi lên đường trở về. Đường về còn quá dài và tình người sao rộng thế? Tôi không còn cái cảm giác say xe lòng nao nao một chút gì lạ lắm. Tôi ước gì trong đời mình sẽ còn được đi nhiều chuyến như thế này. Mở điện thoại mà nghe “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...”

Quảng Nam xa dần xa dần nhưng tình người xứ Quảng vẫn đậm mãi trong tôi qua hai ngày được tiếp xúc.

Kết thúc cuộc hành trình mong được về đến nhà:

- Sao rồi? Thành công chứ tiếng chị Hoa thân thương.

Tôi trả lời với nụ cười buồn: - Nhìn thấy người ta mà lòng em chùng lại. Mình quá đầy đủ quá ấm êm chị ơi! Mà biết bao nhiêu cho đủ để giúp người hả chị?

Thôi thì đành vậy cuộc sống là thế biết làm sao khi mình cũng chỉ là một hạt cát mà thôi. Tôi quay về với cuộc sống thường ngày. Một thoáng nhẹ nhàng một thoáng bâng khuâng…


HM

HÀ MY

Ha Linh ơi!
Minh không hiểu bạn là ai mà lại có nick halinh67???
Dù sao mình cũng cảm ơn HL đã chia sẻ bài viết này. Hy vọng mình làm bạn nhe!

halinh

Re : Về Quảng Nam

Được biết Hà My qua nick halinh67 nay lại biết Hà My với những nỗi niềm từ bài viết "Về Quảng Nam" . Mình là người sinh ra ở Quảng Nam sống ở Đà Nẵng nay phải tha hương ở SG . Chiều nay vô tình đọc được bài viết của Hà My mình thật sự cảm xúc và nhớ quê hương da diết ! Cảm ơn Hà My đã vì quê hương mình làm những việc có ý nghĩa mà chính mình chưa làm được: xoa dịu chia sẻ những nỗi đau bất hạnh của người dân nghèo quê mình .
Chúc vui và nhận ở mình lời cảm ơn thành thật

ngoclinhhmt

Gửi Khải Nguyên

Chị em hay bạn bè gì cũng được KN ạ. Mình vẫn vui mà. Chúc KN vui khỏe nhé.

Khải Nguyên

Ờ hờ... LT ơi! Nếu KN kêu chị xưng em cũng không sao miễn là... zrui zrẻ!

thinhvahoa

em Thinh va me Hoa

Chị My viết mấy bài thơ hay quá em rất thích đó chị
em Thinh và mẹ Hoa

LT

Hihi

KN phải kêu HM bằng chị mới đúng đấy!

ngoclinhhmt

Anh KN ạ

Có như thế này mà em không nghĩ ra. Cảm ơn anh nhiều nhiều nhen. Em sẽ cố gắng hơn và mong anh chỉ bảo em nhiều thêm một tí nhe!

Khải Nguyên

Lần sau Hà My cứ trả lời anh và bạn bè ngay tại chủ đề em đưa lên ở blogs của em nhé! Như anh đang gửi ở góp ý đây này.

Em cứ trả lời lần lượt từng người bạn một. Em không phải qua nhà đâu.

Tuy nhiên khi đi dạo quanh các nhà nếu trang viết nào có ấn tượng với em em có thể để lại ý kiến. Ok?

Có một câu hát thế này "ngày đầu chưa quen đường cày đâu thẳng ngay" - anh thấy rất hợp với em đấy! chọc chút cho em vui và tự tin hơn.

Chúc em khoẻ vui!

Khải Nguyên

Sau hai ngày như vậy bốn chị em tôi lên đường trở về. Đường về còn quá dài và tình người sao rộng thế? Tôi không còn cái cảm giác say xe lòng nao nao một chút gì lạ lắm. Tôi ước gì trong đời mình sẽ còn được đi nhiều chuyến như thế này. Mở điện thoại mà nghe “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng……”.
________________________________________________

Em viết mà như kể. Thương mến và trân quý em nhiều hơn. Em và những tấm lòng bè bạn góp phần làm cho cuộc đời này thật đẹp và ý nghĩa.

Em là cô gái rất đáng yêu đấy!

khoavietnam

Năm nay sẽ bão nhiều lụt lớn HM chuẩn bị cho miền Trung ngay từ bây giờ là vừa đấy.