Một chút niềm riêng

"Người có cùng tâm trạng như ta
Chia một chút niềm riêng trong cuộc sống
Sống là thế! Là cho nhau tất cả
Lặng lẽ buồn giấu nước mắt vào trong...” 
 

Tôi không còn nhớ rằng mình đã khóc bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm trong suốt mười năm trời ròng rã không biết nước mắt mình thấm đẫm bao nhiêu chiếc gối chiếc khăn để rồi niềm khát vọng được làm mẹ ấy vẫn còn nằm tận nơi đâu? Tận trời cao hay tận cùng trong những giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật?

Vẫn biết quá khứ - hiện tại và tương lai chỉ cách nhau có một ngày (theo cách nghĩ của tôi). Sống chôn vùi quá khứ cũng không được. Trong thâm tâm cảm thấy sao thương mình quá? Ngày nào đây mình luôn sống trong tâm trạng mệt mỏi ủ dột. Muốn đập phá muốn nổi loạn muốn gọi ông Trời để hỏi vì sao? Vì sao? Và vì sao?

Người đời thường nói:“ Cây độc không trái gái độc không con”. Tôi như liêu xiêu chỉ muốn chực quỵ ngã mỗi khi nghe được câu nói này. Cái sự ham muốn tột cùng để có được một mầm sống sao mà mong manh quá! Nỗi khát khao làm Mẹ của một người đàn bà như dằn xé cái cơ thể  ngày càng cạn mòn niềm hy vọng trong tôi. Cuộc dời này vẫn cháy bỏng đam mê "TÌNH YÊU GIA ĐÌNH rồi CON CÁI"… Sống để làm gì?

Để mong cho mình một hạt mầm thánh thiện nhưng trời ơi đâu thể ai ai cũng trọn vẹn vuông tròn cả đâu. Mười năm thương yêu và mười năm hao mòn khô héo cả ước mơ rồi tôi vẫn không được làm Mẹ. Cái thiên chức cao cả ấy vẫn mãi xa vời trong tôi quá sức xa vời…

Bất chợt những giây phút nào trong đời thấy bạn bè chuẩn bị sinh con mừng cho bạn  mà tim mình như đau thắt lại nửa đời người này như rệu rã thêm ra. Lòng vẫn ao ước ước gì mình là người được mặc chiếc áo rộng “thùng thình” kia…

Vẫn biết rằng trong cuộc sống có hoàn cảnh éo le này hay trớ trêu nọ đâu phải ai cũng giống nhau. Thôi thì người hạnh phúc ta bất hạnh cũng là lẽ đương nhiên. Nghiệp chướng xoay tròn mà.

Giờ................ còn lại một mình...

Đời đã tĩnh mộng cũng đã yên. Ngẫm lại cuộc đời này vẫn còn bao điều phía trước cho tôi được yêu và cho tôi được làm điều gì đó khi mọi người cần. Một bóng trăng lãng đãng ngoài thềm một chút nắng vàng luồn qua khe cửa cũng làm cho tôi cảm thấy cuộc đời này vẫn còn một chút đáng yêu.

Chỉ xin đời cho một chút ơn để đừng ai vương mang với nỗi niềm day dứt khi không có được cái thiên chức làm mẹ thương lắm. Lòng vẫn thầm mong muốn được chia sẻ nỗi niềm này cùng những ai????     

12/4/08
HM

tranhanam

Đã thử chỉnh nhưng chưa biết nguyên nhân vì sao mà không lên được. Thôi thì nhờ admin giải đáp giùm! Hoặc thử thay giao diện khác xem nhé! Có những cái N cũng đành bó phép thôi!
(Nói thêm: avatar mới không bắt mắt đâu! Hehe!)

ngoclinhhmt

Anh Trương Mo ơi! Hm nói bức ảnh chả giống HM tí tẹo nào là chọc anh cho vui đấy sợ anh hiểu sai là HM phàn nàn....hihi. Rất cảm ơn anh

ngoclinhhmt

Anh TrwowngMo nè Hm nhận bức ảnh xem thật kỹ chẳng giống HM tí tẹo nào nhưng cũng rất là cảm ơn nhiều. Những gì anh và mọi người chia sẻ HM sẽ ghi nhận và thật lòng cảm ơn. HM chúc anh và gđ vạn sự an lành mùa Phật Đản đến rồi anh ạ

truongmo

Ủa sao bị cắt mất một phần rồi ? Để anh post lại cái khác xem sao

undefined

truongmo

Gửi Hà My
**
Bài đó trước đây anh đã đọc rồi hì tại chưa...wen nên đọc rồi lặng lẽ rút lui thôi. Hãy cứ vui cứ lạc quan yêu đời em à cuộc sống sẽ còn rất nhiều điều thú vị.Anh tặng em bức ảnh mới chụp chiều qua vì trông ...giống em quá tạm đặt tên là HẠNH PHÚC nhé

ngoclinhhmt

Gửi anh TruongMo: HÀ My cảm động khi đọc được những gì anh viết! Xét cho cùng anh dùng câu " đời thật bất công" quá đúng với HM néu anh vào trang anh Đặng Ngọc Khoa đọc bài Dấu dép của Ba (HM) anh sẽ thấy câu anh nói đúng đến dường nào. Hôm nào HM cũng chạy sang nhà anh TM đấy! CHúc anh và gđ vạn sự an lành. HM cảm ơn anh thật nhiêu.....

truongmo

Gửi Hà My
**
TM đọc bài này đến lần thứ ba. Và chẳng biết nói gì. Chỉ nghĩ tạo hóa sao nỡ bất công. Rất thông cảm với HM nhưng cũng rất đồng cảm với câu nói của anh LCD : "Không sinh được con đúng là cũng đáng để ta buồn nhưng không phải cứ sinh được con rồi sẽ là hạnh phúc đương nhiên đâu em ạ!" Mọi điều vẫn còn đợi HM ở phía trước hãy cố gắng lên nhé HM. Tại sao TM viết những dòng này ? Nếu HM muốn có câu trả lời xin hãy qua nhà TM đọc bài " Viết cho con ngày sinh nhật" trong category " thơ viết cho con" HM sẽ hiểu là TM thông cảm với HM biết nhường nào.

ngoclinhhmt

Anh Đức nam chiều nay Quy Nhơn trời lại u ám buồn lắm đọc được những gì Nam viết cảm thấy lòng nhẹ hơn có ai đó đã san sẻ với mình. HM vẫn biết rằng HM viết không được như mọi người ở đây chẳng qua là viêt ra được HM cảm thấy đỡ đi rất nhiều. Cảm ơn anh

NĐN

Hà My

Bây giờ N mới đọc được biết "Một chút niềm riêng" của HM. Nói lời đồng cảm bao nhiêu đây cho đủ đầy thật khó. Nhưng đã có một đốm sáng lóe lên làm tan đi giá băng đó là khi N đọc được những dòng này:
Ngẫm lại cuộc đời này vẫn còn bao điều phía trước cho tôi được yêu và cho tôi được làm điều gì đó khi mọi người cần.
Mong rằng khi trải lòng trên blog HM sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và được chia sẻ. Thân mến!

Phương Phương

Hà My ơi!

Mình viết cho lòng mình nhẹ đi 1 chút chứ không dám sánh với các anh chị trên vnweblogs này đâu!

_______

Đừng khiêm tốn thế! Bạn viết chân thành và cảm động lắm! Chia sẻ cùng bạn và PP thích những bài viết nhẹ nhàng thế này:

Đời đã tĩnh mộng cũng đã yên. Ngẫm lại cuộc đời này vẫn còn bao điều phía trước cho tôi được yêu và cho tôi được làm điều gì đó khi mọi người cần. Một bóng trăng lãng đãng ngoài thềm một chút nắng vàng luồn qua khe cửa cũng làm cho tôi cảm thấy cuộc đời này vẫn còn một chút đáng yêu.
Vui nhé! Hà My!