BIỂN - Nơi trút cạn nỗi niềm


                                  
Mưa….mưa..mưa!!!
Hôm nay đài báo bão sẽ đổ bộ vào miền Trung. Những cơn mưa trái mùa giân dữ trút xuống nơi này một cách không thương tiếc. Định bụng hôm nay mình phải đi đường Nguyễn Huệ thôi sợ đi đường biển sóng mà to thì mình bị những cơn sóng gần bờ ấy tạt nước trúng thôi.
Bụng bảo mà dạ chẳng nghe. Cái thói quen mỗi buổi sáng phải đứng trước biển mười phút lại thôi thúc tôi cua xe ra đường Xuân Diệu.
Sóng dập vào bờ liên tục mỗi lúc một to hơn
Biển mịt mùng thăm thảm từng đợt sóng cuộn trào như muốn dìm hết những con thuyền đang trên đường quay về đất liền để tránh bão. Tôi đứng một mình gọi là thú vui hay nỗi buồn đây nhỉ? Chỉ biết rằng khi con người ta đối diện với biển cả mênh mông rộng lớn dường kia thì mọi suy nghĩ hơn thua dằn vặt trong cuộc sống như dần lùi lại phía sau lưng .
“ Biển sóng biển sóng đừng xô tôi đừng xô tôi ngã dưới chân người…”
Sóng muôn đời vẫn thế! Vẫn thì thầm những câu hát yêu thương lúc thanh bình nhưng rồi lại nổi giận phong ba dìm tan bao nhiêu chiếc thuyền bao nhiêu con người môi khi có bão thế này.
 Lòng người cũng thế mà thôi hạnh phúc dâng trào với bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào của ngày hôm qua thì hôm nay có thể người lại quay lưng bất kỳ lúc nào người có thể xem cuộc tình này như là một món quà trang sức hết model rồi  thải đi lại đón nhận một món quà đắt tiền nào khác. Cứ thế xoay tròn…( vẫn biết rằng trong cuộc sống không phải ai cũng giống ai)
Biển ơi! Dù biển có thét gào giận dữ quay cuồng bao nhiêu rồi cũng có một lúc quay về với những yêu thương dặt dìu của biển sóng lại rì rào bên tai lại xanh ngát một khung trời không có điểm dừng của tầm mắt.
 Còn lòng người thì sao? Thì sao hả Biển? Lòng người cũng thăm thẳm mênh mông nên làm sao ta biết được những gì sâu thẳm trong trái tim kia trong suy nghĩ kia???
Tôi đứng lặng yên một mình nhìn từng con sóng đang lao về bờ những nỗi niềm riêng này có thể ngày mai ngày kia bão sẽ về sẽ cuốn mang theo đi tất cả.
Còn lại nơi này một chút bình yên cho tôi một chút an lành cho biển để mỗi sáng thức dậy được ngắm nhìn trời xanh của biển được nghe tiếng biển thì thầm vào tận  trái tim tôi : “ Biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông Em lỗi lầm…..”
 Bình yên đi Biển nhé! Mưa…. gió…..sóng thét gào…. Bão nổi cơn phong ba…Ta ôm chút nuối tiếc quăng vào không trung có còn lại chút gì rồi cũng sẽ trôi vào hư không mà thôi!? Biển ơi!

                       
 

ngoclinhhmt

Gửi Triều Âm bé nhỏ của chị chị đọc comment của em xong là cười hihi ngay đó thôi! Mình lên đây sẽ trút cạn nỗi niềm như với biển đó thôi em. Chị vui khi thấy em nói những câu dễ thương như vậy. Biển vẫn là nơi chị tâm sự nhiều nhất mỗi khi chị buồn. và hình như ngày nào chị cũng ra biển cả đó em. Tói hôm qua Phật giáo BĐ tổ chức thả đèn Hoa đăng ra biển chị cũng đã lội bộ xuống Biển động dữ dội nhưng chị vẫn tìm một nơi ít người nhất để thì thầm với biển đó em. Chúc Triều ÂM an lành em nhé!

Triều Âm

Gửi chị Hà My

“ Biển sóng biển sóng đừng xô tôi đừng xô tôi ngã dưới chân người…”

Câu hát này là một trong những nguyên do cho sự ra đời của tên Triều Âm đó chị. Dẫu rằng em cực kỳ sợ biển nhưng biển cũng thu hút em vô cùng.

Bây giờ mỗi lần ghé sang em sẽ để lại dấu tích cho chị biết nhé.

Đừng giận nữa tội nghiệp em nhỏ chị ơi. Em chỉ mắc bệnh hay quên thôi à chứ hong có gì đâu.

NgocLinhhmt

kính anh Tư HM biết là dưới đáy biển yên lặng thế kia nhưng biết đâu lại có sóng ngầm. Cảm ơn anh đã ghé thăm em. Vạn sự an lành sẽ đến với anh anh nhé!

Nguyễn Xuân Tư

“ Biển sóng biển sóng đừng xô tôi đừng xô tôi ngã dưới chân người…”
Mặt biển phẳng lặng nhưng đáy biển có sóng ngầm đó em.
Biển ơi !!!

ngoclinhhmt

Cảm ơn KN đã ghé nhà và chia sẻ với chị. Đối với chị biển là nơi chị trút cạn nỗi niềm. Chị chúc KN khỏe và vui nhé!

Khải Nguyên

Tôi đứng một mình gọi là thú vui hay nỗi buồn đây nhỉ? Chỉ biết rằng khi con người ta đối diện với biển cả mênh mông rộng lớn dường kia thì mọi suy nghĩ hơn thua dằn vặt trong cuộc sống như dần lùi lại phía sau lưng.

Chị nói đúng trước biển ai cũng nghĩ như vậy Với em em nghĩ như thế này:

ANH HIỂU ANH LÀ GÌ TRƯỚC BIỂN và EM!

Trước biển và em anh mãi cô đơn
Vì anh hiểu anh nhỏ nhoi giữa nghìn trùng sóng đánh
Vì anh hiểu anh chỉ là anh thôi
Bình thường và giản đơn như những gì anh có

Nên anh mãi gọi hoài trước biển đấy em ơi!
Anh là cây tre biết cúi giữa trời
Anh là dòng sông biết chảy xuôi
Và dâng đời hạt phù sa nhỏ nhoi cho bờ cho bãi

Anh chỉ là anh
Với những gì mẹ cha cho anh
Với những niềm đau mà anh đã trải
Nên anh biết mình nhỏ bé trước biển và em.

ngoclinhhmt

Chào THN lan man hay man man? Hihi....Cảm ơn đã dành thời gian vàng ngọc ghé thăm tui. Chúc cuối tuần hạnh phúc

tranhanam

Biển mà!

Biển ngoài kia xanh ngắt đến nao lòng!
Ngày ấy viết câu thơ như một ám ảnh trùng khơi.
Biết mình không thể vươn tới cái mênh mông thẳm sâu của biển.
Và nhớ Xuân Diệu:
"Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê
Bờ đẹp đẽ cát vàng
Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng..."
LẠi nhớ Xuân Quỳnh:
"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể..."
Ôi trời! Gặp biển lại lan man. Cho vui!

Trần Như Luận

Một bài tản văn viết về "nỗi lòng bên biển" rất hay.

ngoclinhhmt thân mến
Thỉnh thoảng mình hay vào blog của bạn. Hôm nay đọc mấy dòng tản văn này cảm thấy bạn cũng có nhiều tâm trạng như mình lúc tần ngần đứng bên bờ biển Quy Nhơn.
Thì ra bên cạnh sáng tác thơ bạn cũng có những bài tản văn rất dễ thương rất chân tình.
Mong cuộc sống của bạn luôn gặp nhiều may mắn.
TNL
TB: Mấy tấm ảnh của bạn chụp bầy chó thật tuyệt. Bạn cũng có khiếu chụp hình quá nhỉ? Mình có "cóp" mấy hình qua blog của mình đó nghe. Lỡ có thấy trong blog của mình cũng đừng "rầy la" mình nhé!
Blog mình thế này nè:
trannhuluan2.vnweblogs.comMong bạn ghé "nhà lá thơ văn" của mình chơi. Thân ái.

ngoclinhhmt

Anh TT nè những gì anh viết cho em thật chân thành. Em sẽ cố gắng thật nhiều anh nhé! HM chúc anh vui ve trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. hôm nay có sang nhà anh 2 lần đó nha