Tuổi thơ ơi! Nụ cười của em



(HM tự phác họa hình ảnh tuổi thơ của mình với gánh lá chuối ngày xưa)

Mưa trái mùa
 Những cơn mưa đầu hè dai dẳng không lớn nhưng cũng đủ làm cho mình bị ướt. Chúng tôi chạy vội vào quán cà phê Trịnh Công Sơn. Ôi! Mưa lất phất thế này vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê vừa được ngóng cổ nhìn ra biển cả để tìm cho mình một tứ thơ thì còn gì lãng mạn bằng.
Biển ngoài kia xám xịt xám đén nỗi làm cho ta phải nao cả lòng.
Chủ đề chính hôm nay để cho chúng tôi ngồi TÁM với nhau đó là Đại lễ Phật Đản. Đi đâu ngồi đâu cũng thấy cái không khí của sự chào đón này vả lại lần đầu tiên VN mình đăng cai mà.
Chúng tôi đang say sưa nói với nhau thôi thì đủ chuyện cả. Một cậu bé đánh giày lân la vào mời chào khẩn khoản. Khổ nỗi trong nhóm đâu có ai mang giày nên chúng tôi từ chối! Nhìn xuống gầm bàn lại cất giọng nài nỉ. Tôi nói thật từ tốn “nếu có nhu cầu các cô sẽ không để cháu phải nói hoài đâu..” Thấy tình hình như thế và để không bị làm phiền anh Nhân có lấy từ trong túi áo ra mấy nghìn đòng bạc lẻ cho cậu bé! Chúng tôi ngạc nhiên đến bất ngờ cậu bé đã dứt khoát không nhận mặc dù chị Liên đã bỏ thêm vào một tờ năm nghìn nữa dù số tiền ấy đã nhiều hơn so với số tiền mà em sẽ đánh một đôi giày.
Sau những giây phút từ chối cậu bé đã đồng ý đánh “bụi” một đôi xăng đan của Thọ thì mới lấy số tiền. Lòng tự trọng của cậu bé đánh giày đã làm cho người lớn chúng tôi phải suy nghĩ. Cuộc sống hôm nay biết bao nhiêu người đã đánh mất đi lòng tự trọng của mình để đánh đổi một cái gì đó.
Cảm tình với cậu bé tôi lại lân la trò chuyện với em. Nhìn những vết xi bẩn bám vào chiếc áo em đang mặc tôi lại liên tưởng đến những vết mủ chuối mà hồi mười bốn mười lăm tuổi tôi đã đi rọc từng chiếc lá chuối để bán kiếm tiền phụ Mẹ mua gạo. Thời ấy tôi cũng trạc với tuổi của Thiên bây giờ (tên cậu bé) ngoài những giờ học tôi lại quảy đôi quang gánh vào vườn chuối trong núi để rọc về rồi xếp lại ngay ngắn thành từng xấp đem đi bỏ mối cho các cô ở chợ.
Thời đó chưa có bao nilon như bây giờ nên thứ gì cũng được gói bằng lá chuối cả. Mỗi một mùa gió Lào khắc nghiệt đến là tôi lại phải rất lo sợ bởi gió Lào khắc nghiệt đến như thế thì lá chuối cũng bị rách te tua cả lấy gì mà mang về bán đây???
Cũng như hiện tại   nhìn vào bàn cà phê của chúng tôi đang ngồi ai cũng mang xăng đan cả thì Thiên cũng sẽ mất đi cái cơ hội để kiếm tiền dù là chỉ cầu mong đánh xi được một đôi giày
Nghĩ đến tuổi thơ của mình tôi lại thấy tôi thương các em. Tuổi này là tuổi ăn tuổi học hoàn cảnh mình lúc đó đành phải chịu vậy thôi. Còn bây giờ đời sống kinh tế đã phát triển lẽ ra các em có điều kiện hơn.
Tôi chụp vội cho em vài kiểu ảnh mà không hề sắp xếp. Nhưng khi biết Thiên đã  rất tò mò và cười thích thú khi thấy tôi vừa mới chụp mà em đã thấy hình mình hiện trên máy.
Chia tay với các em tôi ra về với nụ cười của Thiên một nụ cười mà nếu ai từng bắt gặp trên đường sẽ không dễ nào quên bởi nụ cười ấy chứa đựng biết bao điều mà tôi đã nói trên đây lòng tự trọng sự chịu thương chịu khó và cả sự hồn nhiên của tuổi học trò. Bấy nhiêu thôi tôi cũng cảm thấy tự bảo mình : “ Tôi ơi hãy nhìn đời mà sống trên cuộc đời này còn biết bao điều cho chúng ta suy ngẫm…Có phải không ạ?”

(Phải phủi bụi đôi xăng đan này Thiên mới chịu nhận tiền)



(Nụ cười thật tươi khi thấy tôi lân la lại làm quen)

(Hồn nhiên trong giây phút "kiếm tiền"

 

ngoclinhhmt

Xin chào anh Đức Nam HM vừa đưa mấy người bạn lên thăm mộ HMT ( mộ cũ) về thấy anh đến thăm nhà. Cảm ơn anh những gì anh viết cho HM rất thấm đẫm tình người. Hm chúc anh Nam khỏe và may mắn trong cuộc sống nhé!

NĐN

Hà My

Tôi ơi hãy nhìn đời mà sống trên cuộc đời này còn biết bao điều cho chúng ta suy ngẫm…Có phải không ạ?”
Thật đúng như vậy HM à. Chịu khó đi và nhặt sẽ vỡ vạt nhiều điều mà trong ta lúc nào cũng ngỡ đã am tường. Tự dưng nhớ câu nói của một danh nhân "Không có ai tẻ nhạt trên đời/ Mỗi số phận chứa một phần cao cả..."

ngoclinhhmt

DHQ thân mến HM cảm ơn ( không biết xưng hô như thế nào vì thấy Q gọi VTH bằng chị mà HM thì lớn hơn VTH 2 tuổi nên có gì sơ xuất bỏ qua nhen.) Cảm ơn lời động viên của Q. Đối với HM như thế này là diễm phúc vô cùng. Mình chỉ viết cho nhẹ đi nỗi trăn trở về cuộc sống không ngờ ai cũng quan tâm chia sẻ cùng HM. Mình vui lắm. Chúc Q vui và an lành

dhq

dhq gửi Hà My

Lòng tự trọng của cậu bé đánh giày đã làm cho người lớn chúng tôi phải suy nghĩ.
---------
bài của Hà My dễ thương lắm. Tuổi thơ chân đất sao giống nhau thế ? Chúc mọi sự anh lành nhé !

ngoclinhhmt

Anh Đao kính mến HM còn nhỏ hơn thì sẽ nghe theo những lẽ phải mà mọi người trên đây chỉ bảo chứ anh. Chúc anh bằng an

dao.

Gửi Hà My.

Oh! Hà My lại nói rằng là dạy bảo nghe sao nó quan trọng lắm thế.......cũng chỉ là một sự bức xúc khi đọc bài viết nhân sinh quan của mỗi người nhìn về cuộc sống trên đời này hoàn toàn khác nhau . Cũng chỉ là vài lời góp ý với nhau chứ đâu phải là "phun châu nhả ngọc" gì gì đó...Có lẽ là Đ. cũng quá bi quan phải không nào???
Vui lên nhé và chúc sức khỏe.

ngoclinhhmt

Anh Đạo Kính mến! Đọc những gì anh viết cho em như là một lời dạy bảo sẻ chia nỗi buồn của em trong hiện tại. Cảm ơn anh đã viết cho em những lời chân tình như vậy. Đã là con người sống và biết sống khó lắm anh ơi! Thôi thì em sống sao cho tâm hồn em thanh thản là em mãn nguyện cầu gì cho xa xôi. Một lần nữa em cảm ơn anh đã ghé nhà em. Những gì anh viết cho em rất quý giá. HM chúc anh được bình an anh nhé!

dao.

"Tôi ơi hãy nhìn đời mà sống trên cuộc đời này còn biết bao điều cho chúng ta suy ngẫm…Có phải không ạ"?

Lâu lắm rồi (vì bận rộn chuyện nhà )hôm nay Đ. mới có dịp vào Blog này để đọc những bài viết của HM. Đầu tiên là nhìn thấy nhà của HM hôm nay đẹp lắm nhưng đẹp hơn nữa là bài viết cuả HM đã lôi cuốn cho người đọc có một hoài niệm để hồi tưởng về quá khứ những cái dĩ vãng không tìm thấy đó….
Tuổi thơ em ( xin lỗi gọi là em vì nhìn thấy hình của HM còn trẻ lắm...) đôi vai gánh gồng lo toan cùng mẹ cha giờ đây em phải gồng gánh cho gia đình em những vết chai hằn trên đôi vai đó vẫn còn đọng mãi trong em .
Nói thật với em nhé người phụ nữ Việt Nam ngày nay rất ít người có cái Tâm và cái Tầm như em đã có điều đó đã thể hiện trong các bài viết của em không thể phủ nhận .

Những đứa trẻ trong bài viết của HM cũng đã tự mưu sinh trong cuộc sống hằng ngày bằng những sức lực chúng có không xin ai đó không những là hành động giáo dục của chamẹ chúng truyền đạt và chúng nó đã nhận thức được sự việc phải sống và sống như thế nào thật đáng khen dẫu có nghèo hèn cũng không ai nói đến phẩm giá mà còn để lại cho người đã gặp một ấn tượng tốt ( sống đã khó biết sống lại càng khó hơn ) . Nghĩ xa hơn một chút ta sẽ thấy đạo làm quan ngày nay không còn :
Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu
Hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc
Gia đình và xã hội sẽ vun đắp tương lai những mầm non của đất nước . Nhưng gia đình lại nghèo và xã hội thì lắm kẻ vun vén . Thế thì tương lai những đứa bé đó sẽ về đâu ? Cuộc đời chúng ta cũng sẽ trôi về đâu ? Ngay cả việc suy nghĩ đơn giản nhất là chỉ biết sống cho ngày hôm nay làm việc tốt cho hôm nay rồi mai có còn sống thì cứ tiếp diễn như thế được chăng ???

Một điều Đ. muốn nói với HM là hãy vui lên nhé những bài viết của HM lắm những ưu phiền . Chúc HM luôn vui khỏe trẻ đẹp và cho ra đời những bài viết hay .

ngoclinhhmt

Anh Trần TL kính mến! HM thực sự ấn tượng với nụ cười của Thiên lúc không nhận tiền khi không được đánh giày. Quả thật commnet của các anh chị đã giúp cho em có một cái nhìn thoáng hơn về cuộc sống. Ai cũng động viên và chia sẻ cùng em nỗi trăn trở này. Em hay vương cái buồn của thiên hạ vào thân. Dẫu biết rằng mình chẳng thể.....Cảm ơn Ông anh trai của em thật nhiều. Comment của các anh chị về bài viết này thật ấm áp ấm cả lòng HM

trantrinhlam

Chia tay với các em tôi ra về với nụ cười của Thiên một nụ cười mà nếu ai từng bắt gặp trên đường sẽ không dễ nào quên bởi nụ cười ấy chứa đựng biết bao điều mà tôi đã nói trên đây lòng tự trọng sự chịu thương chịu khó và cả sự hồn nhiên của tuổi học trò. Bấy nhiêu thôi tôi cũng cảm thấy tự bảo mình : “ Tôi ơi hãy nhìn đời mà sống trên cuộc đời này còn biết bao điều cho chúng ta suy ngẫm…Có phải không ạ?”
...
Đọc bài của HM rất cảm động. Cái đáng quý ở đây là HM đã nhìn thât kỹ đến những số phận nhỏ nhoi và rút ra tính nhân văn của cuộc sống từ những điều tưởng chừng bình thường nhất mà có thể ai đó vô tâm sẽ không hề nhận ra. Nhân cách lòng tự trọng của Thiên một em bé đánh giày và nụ cươi hồn nhiên trong sáng của em trước cuộc đời làm cho ta phải suy nghĩ bao điều. Cám ơn HM về một tấm lòng.