Độc thoại chiều Quy Nhơn ( Hà My )

  NHẬT KÝ

Chị và em cùng với đất trời quê hương VN
Trời Quy Nhơn chiều nay buồn lạ...
Chị đi rồi em cảm thấy hụt hẫng chơi vơi. Đường về nhà như dài thêm ra em không vội về nhà mà bước chân vô định như tìm về với biển. Cái cảm giác cô đơn lại hiện về... Biển chiều nay không có màu xanh của Biển mà là màu xám của những giọt nước mắt em.
Chị à gần cả tháng trời em ở với chị chứ ít gì đâu. Sống bên chị em dường như nhỏ dại được chị dạy dỗ khuyên bảo bao điều. Giờ chị lại trở về với cu Bờm với anh Duy... với cuộc sống thường nhật của chị em lại quay về với những ngày đơn côi... với những buổi trưa và buổi chiều bê bát cơm mà nước mắt hòa quyện cùng với thức ăn để thêm phần mặn đắng.
Em biết em như thế này thì chị và mọi người sẽ mắng em thôi nhưng biết làm sao khi đây đã là cái bệnh " đa cảm" của em và nó đã ăn sâu vào trong nếp sống thường ngày của em mất rồi.
Chị...
Ngoài kia trời đang mưa lòng em cũng vậy...Thương chị vì mọi người mà đau khi lội nước lũ để rồi hàng đêm chị lại bị chứng đau chân hành đến không ngủ được...
Có đi cùng chị em mới thấy được nỗi khó nhọc mà chị đã trải qua suốt cả bao năm trời khi đi làm từ thiện nhất là những nơi đèo heo hút gió vách đá lưng trời... Rồi cả những đoạn đường sạt lở đá núi cản đường và mọi người bỏ cuộc không đi hết cuộc hành trình chị vẫn quyết tâm lội bộ đến đích để mặc cho các em nghèo từng bộ quần áo ấm ôi tình thương của chị dành cho đồng bào nghèo...
Em có nói nhiều cũng không thể hết chị ơi!
Mưa trong lòng hay mưa trong thu... Những chiếc lá vàng rơi dần theo ngày tháng chỉ còn em... còn em ngồi lại đây với mớ thời gian vô vị với những giọt sầu tiễn chị về xa...
Viết vài dòng ra đây như một lời tự sự độc hành cùng biển độc thoại cùng mưa...Tâm tình cùng gió...
                                     
Quy nhơn 18 - 9 - 08

hotinhtam

Gởi Ngọc Linh.

Em viết bài này buồn thật đấy. Anh đọc và anh hiểu nỗi lòng của em lắm. Những ngày anh sống với MT thấy MT săn sóc người này người nọ lo cho người này người nọ nên lúc chia tay anh cũng bần thần chẳng nói được gì em ạ.
Mỹ Anh nói đúng lắm. Đừng bao giờ nói lời tạm biệt mà hãy nói "Hẹn gặp lại" như vậy nỗi xa nhớ sẽ nguôi ngoai đi nhiều.
Anh không biết về Việt Ly nhưng cứ đọc các bài viết của em các coments của em anh cũng biết chắc chắn Việt Ly là một người rất tốt.
Chúc tình cảm của em với Việt Ly luôn bền chặt và ngày càng nồng hậu!

HÃY VÌ TÌNH CẢM ĐẸP NÀY MÀ VIẾT THẬT HAY EM NHÉ!
Gọi là nữ sĩ Hà My thì cũng hay chứ sao.
CHÀO NỮ SĨ HÀ MY NHEN!

HÀ MY

Hằng An yêu thương của chị.
Cả ngày hôm qua chị hư quá nên mắt cũng sắp mù ... NHưng không sao đâu em sáng nay chị xuống chị Mỹ Anh nên cũng vơi vơi. Thương nhớ chị Vietly lắm lắm... Sáng nay đi cùng HT em ạ.
Em nghe lời chị nhé! Gửi số... cho chị nhanh nhanh. Nếu không chị giận đấy!
Thương yêu em.

hangan

Chị iu ơi chị khóc ít thôi
Kẻo đôi mắt chị sắp khô rồi
Mai này gặp em nhìn không rõ
Em "xinh" thế lại tưởng ma chơi!

Em đùa xíu cho em được cười theo chị nhé!

HÀ MY

Gửi anh Khoa và chị Việt Ly

Anh Khoa anh Nhường Quốc Việt....ơi!
các chị Việt Ly Kim Ánh Mỹ Anh của Hà My đều đã có tấm lòng vậy mà HM không có gì. Thôi thì HM gửi tặng cho tất cả mọi người có tên trong Entry này mỗi người một trái tim hồng nhé! Hic hic....
Hà My chỉ có tấm lòng
Và xin tặng trái tim hồng nghĩa nhân.
undefined
Xin được cầu nguyện cho 2 bà mẹ và mọi người được bình an.

HÀ MY

Quốc Việt ơi!

Chị mạnh mẽ lên nhé. Mọi việc đến rồi đi rồi lại đến. Đời người là một hành trình của những cuộc chia ly mà. Như chị Việt Ly vậy. Không dưng chi mà chị ấy lại mang tên Việt Ly. Rất xin lỗi chị VL vì cái tên của chị gợi cho em suy nghĩ vậy.
- Buồn. Lại vui... Cái chu trình đấy làm cho cuộc đời thêm nhiều ý vị.
Thế thôi!
- Cho em gửi lời chúc bình yên và hạnh phúc đến chị Việt Ly.
Hy vọng sẽ gặp lại hai người vào ngày không xa.
Chúc chị sức khỏe hạnh phúc nhé chị HM!

Những gì em nói chị sẽ ghi nhớ cảm ơn em cảm ơn 2 em đã nhớ đến chị lúc này.
Chị cầu chúc cho Việt thật khỏe và may mắn nhé!
Chị Vietly thường nhắc đến 2 em đấy.

Lê Nguyễn Quốc Việt

- Vào Quy Nhơn nghiệm thu giếng thế nào chị? Có đạt yêu cầu không?
- Chị mạnh mẽ lên nhé. Mọi việc đến rồi đi rồi lại đến. Đời người là một hành trình của những cuộc chia ly mà. Như chị Việt Ly vậy. Không dưng chi mà chị ấy lại mang tên Việt Ly. Rất xin lỗi chị VL vì cái tên của chị gợi cho em suy nghĩ vậy.
- Buồn. Lại vui... Cái chu trình đấy làm cho cuộc đời thêm nhiều ý vị.
Thế thôi!
- Cho em gửi lời chúc bình yên và hạnh phúc đến chị Việt Ly.
Hy vọng sẽ gặp lại hai người vào ngày không xa.
Chúc chị sức khỏe hạnh phúc nhé chị HM!

HÀ MY

Cảm ơn anh đã ghé thăm. AI biểu anh không gọi điện cho em. Hi

annhon

Một chiều lạc bước Qui Nhơn
Đường Nguyễn Thái Học ngút ngàn xa xăm
Từ sân bay đến Tây Sơn
Đi tìm con số vẫn còn khó khăn ?

HÀ MY

Anh Văn Luyến ơi!
Có cuộc chia tay nào không buồn? Nhưng rồi cũng từ đó mà kết tụ thành báu vật đời người cất giữ. Chúc tình chị em tình bạn vong niên Việt Ly - Hà My mãi mãi xanh tươi!

Những gì anh nói thật đúng có phải không anh? Có cuộc chia ly nào không buồn. Em sẽ đỡ ngay thôi mà... Mấy ngày đầu em buồn và cô đơn lắm.
Cảm ơn anh anh nhé!

HÀ MY

Ôi những giọt nước mắt của em!
Giọt nước mắt mang hình trái tim!
Đừng buồn nữa em nhé!
Chị sang chia sẻ cùng em đây!
Vui lên!

Chị ơi!
Chị là chị của em có phải không? Chị ơi! Em sẽ tìm gặp chị... Sẽ tìm...