Con sợ một ngày...

By Ngọc Linh


                                                                
                                                            Tranh sưu tầm trên mạng

Con sợ ngày phải đưa mẹ đi xa

Gió động ngoài hiên lòng con đau buốt

Con sợ đêm về  trăng vàng xa khuất

Giàn  trầu xanh úa rục phía sau hè


Con sợ một ngày chuối chín trên cây

Lắt lay thời gian bạc màu áo mẹ

Con biết bây giờ... là điều không thể

Vòng quay cuộc đời người phải đi qua



Con sợ một ngày mẹ sẽ theo Ba

Hơi ấm nhạt nhòa thuyền xưa xa bến

Nắng trải cuối chiều võ vàng yếu ớt!

Rơi rụng nụ cười héo hắt hoàng hôn



Con sợ một ngày lạnh lẽo mùa đông

Năm  trái tim côi chìm trong giá buốt

Lá úa rụng đầy vườn cau thổn thức

Xế bóng nghiêng nghiêng tóc mẹ trắng đầy



Thương Mẹ một đời gánh nặng hai vai

Thầm gọi thời gian đừng đi quá vội

Chua chát phận người chắt chiu vun xới

Trống vắng nửa đời ủ ấm đàn con.
                                                         
                                   
   Hà My
                                 

More...

Lặng lẽ (Hà My)

By Ngọc Linh

tho-1copy-6.jpg picture by hamy1967

More...

Hà Nội mưa

By Ngọc Linh

                   IMG_1539-1.jpg picture by hamy1967
                          Chiều Hồ Gươm ( Ảnh Trường Mỡ)
Chiều Hà Nội mưa sao mà đẫm thế?
Phố trải dài  lá đổ dưới chân quen
Vòm sấu già gánh nặng trái buồn tênh
Vị chua ấy cho người quen hay lạ?


Mưa chất ngất cho tình qua vội vã
Liêu xiêu buồn nhành liễu rũ buông lơi
Gió lao xao tan khúc nhạc không lời
Giữa trơ trọi  làn mưa hay nước mắt?


Chiều Hà Nội ôm nỗi buồn hiu hắt
Mặt nước hồ khuấy động cả tâm can
Ta một mình theo con gió lang thang
Trời vô định bao giờ ta đứng lại


Nửa dừng lại nửa muốn mình đi mãi
Một con đường chỉ một bóng ta đi
Ta ru khờ  ru dại khối tình si
Chiều Hà Nội trả chút tình quên lãng


Trời nhòa nhạt đưa ta về tĩnh lặng
Mưa vô tri thấm lạnh cả tim người
Phố trầm mặc  tâm hồn ai rũ rượi?
Để đất trời chẳng còn chút đam mê
                  HM

More...

Trốn... ( Hà My)

By Ngọc Linh



hhd3copy-1.jpg picture by hamy1967


hhd3copycopy.jpg picture by hamy1967

More...

Nợ... (Hà My)

By Ngọc Linh

no1-1.jpg picture by hamy1967

                                                           

More...

Tiếng khóc giữa dòng sông Gianh (Hà My)

By Ngọc Linh


Tưởng nhớ những người Mẹ đã nằm lại bên bờ sông Gianh ngày 30 Tết.

Tôi đã về với các chị thân thương
Giữa bề bộn mưu sinh
Giữa dòng đời không yên ả
Với những lo toan thường ngày vất vả
Nhưng hạnh phúc tận cùng
là những đứa con
Như chim trên cành
Xuân về hót véo von
Con là niềm vui
Con là niềm hãnh diện
Nhưng con ơi!
 Ai có ngờ bất biến
Vòng xoáy tận cùng
Dìm chết những thương yêu
Dòng nước buồn
con đò cũ phiêu lưu
Đếm: hai bảy... ba mươi... ba ba...(*)
Và nhiều con số tuổi
Cha ôm con
Thương đời người ngắn ngủi
Nước mắt không còn để khóc thế cho con
Cơ hội nào nhìn con trẻ lon ton
Vành khăn trắng
nát lòng người ở lại
Đêm khát mẹ
Thương con còn thơ dại
Bầu sữa nào nuôi con lớn từ đây?
Đau đáu lòng
gởi những vòng tay
Bao chia sẻ ấm tình nhân thế
Cả cuộc đời chưa một ngày làm Mẹ
Ám ảnh giữa dòng
Những tiếng khóc oa oa...
HM

Nguồn ảnh: Bọ Vinh

Nguồn ảnh: Bọ Vinh
DSC00030-1.jpg picture by hamy1967
Ảnh : Hà My
DSC00027-1.jpg picture by hamy1967
Ảnh : Hà My

More...

Xin đừng ( Hà My)

By Ngọc Linh


Ảnh trên mạng

Ta về tìm chút bình yên
Dấu đời dấu chút muộn phiền xa xăm
Xin đừng níu giữ mùa trăng
Bụi mù đầy phủ người giăng bẫy tình
Xin đừng tìm phía chênh vênh
Bằng lòng nhìn dấu chân trên ước nguyền
Xin đừng mơ cõi thần tiên
Nhạt nhòa tím thẫm một miền xa sương
Thôi... về xa lánh tơ vương
Để thân ta quyện khói hương trần đời.
      HM

Bài thơ họa của THUẬN NGHĨA

Để thân quyện với hương trần
Chút tơ vương ấy ngại ngần mà chi
Nhạt nhòa tím dại chân đi
Miền phong sương ấy mơ gì nữa đâu
Ước nguyền giữa cõi tình đau
Dấu xưa rót lại vệt sầu thiên thu
Tình ai giăng giữa sa mù
Níu trăng để được tới bờ nhân duyên
Xa xăm in vết muộn phiền
Xin tìm một chút bình yên cho lòng
TN

More...

CÁI RỐN ( Một bài thơ st thạt cảm động - Hà My)

By Ngọc Linh

CÁI RỐN ( Một bài thơ ấn tượng của những ngày Mẹ đau)
Ngày tôi đi thiện nguyện ở Quảng Bình lòng dạ rối reng... Mẹ cấp cứu nằm ở bệnh viện từ ngày mồng 1Tết. Trời Phật thương tình đúng vào ngày mùng 8 âm lịch ngày tôi lên tàu đi xa mẹ lại được Bác sĩ cho xuất viện. Đêm ở Ba Đồn- QB cậu em ruột nói 1 giờ sáng Mẹ dậy nói: Cho Má đi tắm cho đàng hoàng rồi có chết người ta khâm liệm cho sạch sẽ... Nghe mà nát cả ruột gan...
Ghé quê Nội tình cờ được nghe bài thơ CÁI RỐN! Tình mẫu tử hiện về... Tôi đã xin phép tác giả cho tôi được đưa bài thơ này lên trang nhà mình để bạn bè thân yêu chia sẻ.
Chân thành cảm ơn nhà thơ Nguyễn Văn Đắc đã cho tôi biết được những điều mà tôi chưa bao giờ được biết vì tôi chưa bao giờ được làm Mẹ


CÁI RỐN
Ai cũng có một lần sinh ra
Từ giọt máu của cha
Từ quặn đau của mẹ
Cái rốn sinh ra âm thầm lặng lẽ
Dấu ấn một đời lòng mẹ cắt ra
Triệu triệu người trong cuộc sống chúng ta
Có những người khuyết tật bẩm sinh
Họ có thể mang một thân thể dị hình
Họ đã thiếu cái mà họ có thể thiếu
Nhưng họ không thể thiếu cái mà họ không thể thiếu!
CÁI RỐN
Cái rốn lớn lên âm thầm lặng lẽ
Dấu ấn một đời lòng Mẹ cắt ra
Chín tháng mười ngày lòng mẹ nối rốn con
Miếng dở miếng ngon mẹ cũng nuôi con theo đường ấy!
Đủ tháng đủ ngày con lớn dậy
Mẹ cắt ruột mình để rốn lại cho con
Từ đó con mang rốn vào đời
Mang theo cả nỗi đau và niềm hạnh phúc
Có hạnh phúc nào không bắt đầu từ nỗi đau?
Có nỗi đau thì niềm hạnh phúc mới dịu vợi
Ai cũng có một quê hương!
Ai cũng có một nơi chôn nhau cắt rốn
Từ thưở lọt lòng đỏ hỏn
Ai cũng có một phần máu thịt để lại nơi đây!
Không nơi đâu sâu nặng hơn nơi này
Quê hương....
CÁI RỐN!...


Nhà thơ Nguyễn Văn Đắc - Phó Giám đốc công ty TNHH số 1. Thi sĩ ẩn dật với bài thơ nổi tiếng: CÁI RỐN được ghi vào lòng bạn bè văn nghệ Quảng Trị. Bài thơ đã đăng trên báo Quảng Trị và được đọc trong ngày thơ Việt Nam lần thứ 6 tại Quảng Trị


MẸ (HM)
Tháng mười về con nhớ Mẹ Mẹ ơi!
Nhớ con đường mòn in dấu chân thầm lặng
Nhớ dáng Mẹ đôi vai gầy trĩu nặng
Gánh 5 con gánh cuộc sống gia đình.


Lặng lẽ trong đêm Mẹ soi lại bóng mình
Nghe tiếng Thạch sùng từng đêm khắc khoải
Bao toan tính cho cuộc đời bươn chải
Gánh hàng rong tạm đủ giấc mơ thường


Con chim Quyên lẻ bạn khóc đoạn trường
Mẹ vẫn một mình nuôi đàn con khôn lớn
Giờ nơi xa con vẫn thường nhớ đến
Ngày tháng nào nước mắt Mẹ thôi rơi


Ơn dưỡng nuôi không sao tính bằng lời
Vì cả cuộc đời con chưa từng làm Mẹ
Làm sao hỏi những điều có thể
Cuộc đời con và Mẹ sao mãi buồn?


Lời người xưa Mẹ như nước trong nguồn
Sao bây giờ con không gần bên Mẹ?
Vì cuộc sống và những điều không dễ
Xin Mẹ đừng buồn đừng trách con thơ


Nước suối trong veo soi mắt Mẹ dần mờ
Bếp lửa hồng sưởi ấm lòng Mẹ lạnh
Giông bão qua nhanh trời xanh mây tạnh
Và...
Mẹ sẽ mãi là chỗ dựa suốt đời con....
                               (thơ cũ nhặt về)

More...

Nguyên Tiêu ngày cũ (Hà My)

By Ngọc Linh



Một mình bên tách cà phê
Nhìn mây lơ lửng trôi về nơi xa
Chạnh lòng nghe khúc Phôi Pha(*)
Phù du lạc lối nhạt nhòa nét môi
Xuân về khúc hát đầy vơi!
Mà sao Trăng vẫn lẻ loi giữa trời
Môi hồng má thắm người ơi!
Đời ai tránh khỏi kiếp người vương mang?
Tàn canh vỡ giấc mộng vàng
Nguyên Tiêu ai khóc bên đàng cùng Trăng?
                     Nguyên Tiêu 08

(*) Tình khúc Phôi Pha của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

More...

Giờ này anh ở nơi đâu? ( Hà My)

By Ngọc Linh

DSC00014-2.jpg picture by hamy1967

Vắng anh vắng có bao chiều
Mà sao nhung nhớ liêu xiêu tháng ngày
Con trăng khuyết lại trăng đầy
Nhớ anh xao xác hao gầy tháng giêng
Anh về ủ ấm niềm riêng
Nửa kia còn lại gửi miền xa xăm
Biển tình ngong ngóng tháng năm
Gửi anh một nhúm khói lam chiều về
Đợi người mấy nỗi đam mê
Hàng me trút lá ủ ê trăng gầy
Xuân về hoa nở trong tay
Mấy sông mấy núi bao ngày... gặp nhau?
xd15-1.jpg picture by hamy1967
Giờ này anh ở nơi đâu???
 HM

More...