Nửa đời khóc kiếp phù du

By Ngọc Linh


                       

Nửa cuộc đời em bước mãi không qua 
Cái nỗi đau người gọi là hạnh phúc
Con tim yêu vỡ đôi trong lồng ngực
Giọt máu hồng chết bởi rượu và hoa


                                      Nửa cuộc đời ôm ấp đoạn tình xa
                                     Ôm cả con tim mù lòa trong hơi thở
                                     Thân quyện chặt đất trời kia òa vỡ
                                    Bởi nụ hôn sao đắng chát tâm hồn


Tim em như quay quắt mỏi mòn
Trong sâu thẳm đam mê bờ vai rộng
Em níu giữ cả một thời cháy bỏng
Hạnh phúc quay về xứ sở yêu thương


                                     Nửa cuộc đời nửa kiếp với gió sương
                                    Với tình yêu người gọi là bất tử
                                   Ôm với ấp sao nửa đời chẳng đủ
                                   Thể xác rung lên trong ngày tháng vụng về


Chút ái ân nghe run rẩy ê chề
Em sợ không qua ngày dài đơn độc
Xin đời hãy một lần cho em khóc
Khóc nửa đời một kiếp phù du

HM

More...

Gặp nhà thơ Lệ Thu

By Ngọc Linh

                                      
Thật bất ngờ tôi được gặp lại chị sau một thời gian khá dài dù cả hai chị em cùng sống chung trong một thành phố. Có thể là vì điều kiện công việc mà thôi!
Chị vẫn vậy vẫn rất là “nhà thơ nông dân” như một số người  từng nhận xét vẫn cái cách ăn mặc dung dị hiền hòa và cách trò chuyện đậm màu “NẪU” thân thương. Mặc dù đã từng ở cương vị chủ tịch Hội VHNT tỉnh rồi Hội viên hội Nhà văn VN đại biểu Quốc hội khóa 9 nhưng chị vẫn đến với đêm thơ “Giỗ Tổ” cùng chúng tôi bằng một tâm hồn thơ sâu sắcvà cảm động. Hà My xin phép được giới thệu chùm thơ ngắn của nhà thơ Lệ Thu mời các anh chị trên vnweblogs cùng thưởng thức.
               Khuất Lấp
Khuất lấp sau mây:
                          Mặt trời
Khuất lấp sau tro:
                          hòn than cháy đỏ
Khuất lấp sau vinh quang
                         Niềm đau không ai chia sẻ
Ta thương niềm đau của mặt trời
                                               của lửa
                                                     của cô đơn.
                                                                      
Lệ Thu

                                          Người lái đò bến My Lăng
                                                                       (kính tặng cố thi sĩ Yến Lan)
Chẳng còn gì nữa để cho
Liêu xiêu chiếc bóng lái đò bên sông
Buồn thì đã đẫm trong lòng
Vui thì đã gửi theo dòng trôi xa
Chỉ còn thưa thớt tiếng gà
Chỉ còn một dải trăng tà đi theo
Nghèo thì trở lại phận nghèo
Gió to sóng cả mái chèo run tay
Ước gì gối sách nằm say
Như xưa ông lão bến này đợi trăng

                                                                          Quy Nhơn tháng 9-2004

                                     Biển
        
Thao thức muôn trùng tiếng biển xa
           Nước ngời trăm sắc ngỡ ai pha
           Buồm giong dưới nắng vương hồn lá
           Sóng dựng bên gành tạc bóng hoa

           Đắng chát âm thầm châu ngọc tụ
           Mặn mà xao động bão giông qua
           Ngàn mây tan hợp đời như mộng
           Biển mãi chung tình vọng khúc ca
                                              
Lệ Thu

More...

Thân phận

By Ngọc Linh


(tranh sơn mài của LCD)
Thương em thân phận má đào
Tôi chia em chút ngọt ngào trong thơ
Sen hồng lưu lạc ngẩn ngơ
Phận em bèo dạt bơ vơ xứ người
Thương em mắt biếc môi cười
Trở trăn luyến tiếc phận người mong manh
Gửi em chút ánh trăng thanh
Soi vào thân phận dỗ dành tim yêu
Thương em thân phận nàng "Kiều"
Một đời níu giữ bóng chiều tương tư
Cuộc đời nửa thực nửa hư
Nửa là dạ quỷ nửa như thiên thần.
HM

More...

Bốn mùa kỷ niệm

By Ngọc Linh

                                                                                                                 

“Có lẽ nào anh lại xa em?”
 Khi nắng xuân về xôn xao trước ngõ
 Những cánh hoa khoe màu rực rỡ
 Đôi bướm vàng vờn lượn quanh sân.

“Có lẽ nào anh lại xa em?”
 Giọt nắng cuối rọi về quá khứ
 Tiếng ve sầu ru em vào giấc ngủ
 Ước vọng thuở nào trong suốt dịu êm.

 “Có lẽ nào anh lại xa em?”
 Làn gió thu về mơn man nhè nhẹ
 Những chiếc lá vàng đợi từng cơn gió
 Anh nhặt nụ cười trả lại cho em

 “Có lẽ nào anh lại xa em?”
 Cái rét đầu đông đìu hiu khắp nẻo
 Trái tim ấm nồng giờ sao lạnh lẽo?
 Xin chút lửa hồng sưởi ấm tim em

 Và… Có lẽ nào ta lại xa nhau?
 Nắng gió bốn mùa giờ là kỷ niệm
Chôn chặt trong lòng nỗi đau "ngọt lịm"
Yêu quá đời này  dẫu đã phôi pha …

  Hà My


More...

Chiều về trên bến cô liêu.

By Ngọc Linh

 
(Tranh xé dán của LCD)

Chiều về trên bến cô liêu *
Sông sâu lặng gió tiếng tiêu não nề
Hoàng hôn rủ bóng trăng về
Hỏi người lữ khách hẹn thề cùng ai?

Dẫu buồn cũng chẳng ngày mai
Dẫu xa cũng chẳng phôi phai má đào
Thuyền tình ôm nỗi khát khao
Cô liêu trên bến sông nào có hay?

Buồn len dòng nước cuộn mây
Trôi về bến cũ đong đầy tịch liêu
Một thuyền một mái hắt hiu
Trăng khuya ôm bóng người yêu mây ngàn.

Hà My

* Dựa theo ý thơ của anh LCD

More...

Xin Trăng trôi ngược về chiều

By Ngọc Linh

 
 

Thuyền rời bến vắng trôi xa.
Giờ còn chỉ một mình ta với đời
Chén rượu đầy chén rượu vơi
Tương tư khép lại nụ cười hồng nhan

Ta say uống cạn trăng vàng
Tim say một khúc thơ Hàn
* nỉ non
Khóc người một kiếp đa đoan.
Khóc trăng lẻ bóng khóc hoàng hôn xa.

Liêu xiêu một bản tình ca
Chạnh lòng nhìn lại đời đà xanh rêu
Xin trăng trôi ngược về chiều
Để tôi được hát khúc “Yêu một người”


* (Hàn Mạc Tử )

Hà My

More...

Phố buồn

By Ngọc Linh

 
    Phố vắng anh
               Chiều Quy Nhơn
   Dường như không có nắng???
                      Con phố buồn
  Đưa tiễn bước chân quen
        Lá hôn vai nghiêng chiếc nón ai về?
  Lời tình tự
              Vẳng xa… lời dịu ngọt
  Phố vắng anh rồi
             Con phố buồn dịu vợi
  Trời đất rộng mênh mông
              Đời  càng nghe hoang vắng
  Ngọn gió chiều
         không dịu mát được lòng em
  Con phố thân quen
                 Vẫn đợi bước ai về
  Con phố ngập ngừng
             Chiều ru vài câu hát
  Trong không gian bao la
                Chỉ còn vài giọt nắng
  Người vẫn không về
                       Con phố khóc
  Đìu hiu……
       Giọt nước mắt ngà
  Trong như sắc pha lê
                    Chói sáng cả đất trời
  Mà một đời người…
                 Vẫn u hoài day dứt !!!

Hà My

More...

Chờ

By Ngọc Linh











Tròn mười năm ngày cưới
Anh có về với em?
Ngày rồi lại qua đêm
Anh đi và đi mãi

Em ước gì có thể
Mình mãi là của nhau
Dù anh có đi đâu?
Em vẫn chờ vẫn đợi

Trăng thu tình vời vợi
Từng chiếc lá vàng rơi
Tình em sao mong mỏi
Đợi chờ chờ đợi ai?

Lại một mùa thu phai
Ai chờ ai trước ngõ?
Mắt thu buồn mắt đỏ
Anh có về không anh?

Tình ta quá mong manh
Như sương rơi trên lá
Em ước gì tất cả
Trôi trôi đi êm đềm

Trăng vẫn rọi qua thềm
Mây đang trôi nhè nhẹ
Mắt thu buồn đọng lệ
Nhớ điệp khúc “tình xa”…

Hà My

More...

Ngày tựu trường

By Ngọc Linh

(Kính tặng các thầy cô Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn BĐ)
 

Và thế là mùa hạ đã trôi qua
Chùm phượng vĩ ru mình trong nuối tiếc
Chú ve sầu buông lời chào tạm biệt
Giọt nắng hè vương lại chút ưu tư

Đường đến trường dìu dịu sắc thu
Sương lấp lánh trong ngần đôi mắt biếc
Tà áo em sao dịu dàng tha thiết
Ghi dấu trong đời ngàn nỗi thương yêu.

Về lại ngôi trường ôi hạnh phúc bao nhiêu
Gặp bạn cũ mừng khoe áo mới
Chim vui hót đón chào mùa thu tới
Biển xanh màu hy vọng hát tình ca.

Lời thầy cô dạy dỗ mãi vang xa.
Ủ vào lòng em  những điều chưa biết…
Mai khôn lớn làm sao em quên được
Đôi cánh vào đời người đã chắp cho em.

Hà My

More...

Vãn tình

By Ngọc Linh


Lưu luyến làm chi để ngỡ ngàng?
Phương trời cách biệt bến đò ngang
Thuyền trôi lờ lững không tìm bến
Sóng dạt bến nào dạ khóc than

Lưu luyến tình ai để khóc nhau
Phương xa dạ xót vạn niềm đau.
Hoa tàn nhuỵ héo thuyền không bến
Vời vợi phương trời trông mắt sâu

Vãn bước lưu tình dạ trống tênh
Mưa ngâu tháng sáu hẹn đôi mình
Cành hoa xuân sắc tàn trong mộng
Phiêu dạt luân hồi kiếp nhân sinh
                             Hà My

More...