Nhớ "Trịnh" Nhớ ngày anh đi xa (Hà My)

By Ngọc Linh

Chung    

Ngày anh đi tôi lặng người bởi tôi yêu nhạc Trịnh từ thuở nhỏ. Từng ca khúc của anh đã đi sâu vào lòng của những người yêu nhạc Trịnh và dĩ nhiên trong đó có tôi! Góp một nén hương nhân ngày giỗ anh tôi xin phép nhà văn Nguyễn Quang Sáng cho tôi gửi vào trang blogs  mình một bài viết của anh anh đã viết bài viết này đúng vào ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra đi!



      Thăm anh ngày giỗ lần thứ 7 của anh!

  Âu  cũng là "một cõi đi về" mà thôi! ( Nguyễn Quang Sáng)
     Con người ai cũng có tên với danh xưng- Riêng Trịnh Công Sơn không cần đến danh xưng. Nói đến Trịnh Công Sơn hầu như ai cũng biết anh là nhạc sĩ. Không chỉ biết an h là nhạc sĩ mà người yêu nhạc nào cũng thuộc của anh ít nhất một đôi câu bởi lẽ lời và nhạc của Trịnh Công Sơn nói nhièu lẽ của đời người: Nỗi buồn niềm vui và khát vọng.
Mùa hè năm 1989 tôi và Trịnh Công Sơn đi Pháp theo lời mời của " nhà Việt nam" ở Pari
Qua chuyến đi này tôi phát hiện một điều lạ. Số Việt Kiều số người chống Trịnh Công Sơn vẫn nghe nhạc Trịnh Công Sơn không thể thiếu Trịnh Công Sơn- Chân thiện mỹ trong ca khúc của Trịnh Công Sơn đã vượt qua lòng hận thù.
    Một nhà văn Việt Kiều có viết một đoạn trong hồi ký: " Tôi thật hạnh phúc khi được nghe Trịnh Công Sơn hát." Có thể nói có nhiều ca sĩ thể hiện ca khúc của anh đã hinh phục hàng triệu trái tim của thính giả nhưng không ai thổ lộ nỗi lòng mình bằng giọng hát của anh. Giọng hát của ah đưa ta đến tận đáy sâu nhất của ngôn từ và nốt nhạc. Đó chính là hạnh phúc của người nghe. Xin các bạn hãy nghe lại Trịnh Công Sơn.
    Sinh thời Trịnh Công Sơn quan niệm cuộc sống trần gian này là cõi tạm. Biết là cõi tạm nhưng Trịnh Công Sơn muốn tạm lâu dài bởi vì: " Tôi là ai mà trần gian thế? Tôi là ai mà yêu quá đời này..." Trịnh Công Sơn yêu đời với một tâm hồn rất trẻ thơ. Như hai đứa trẻ đánh nhau rồi khóc nhưng sau đó hai đứa lại cười đùa lại bắt tay nhau chạy nhảy tung tăng. Một người bạn vì lẽ gì đó bỏ anh đi sau đó anh vẫn hát về người bạn của anh rất thiết tha với tình yêu rất mênh mông
    Trịnh Công Sơn để lại cho đời một gia tài ca khúc thật đồ sộ nhưng lớn hơn đẹp hơn và cao quý hơn là nhân cách của anh anh không hề ganh tị với một  ai. Quý biết bao!
Với triết lý sống của Trịnh Công Sơn tôi nghĩ Sơn đã xuống đò sang sông về bên kia thế giới. Bây giờ   Trịnh Công Sơn hơn hẳn tất cả những người còn lại trên trái đất bởi biết bên kia thế giới có gì mà lúc còn có mặt ở trần gian  anh muốn biết.
    Sơn ơi! Âu cũng là " một cõi đi về" mà thôi!
                              15 giờ ngày 1.4.2001
                            Nguyễn Quang sáng

More...

Quà tặng gửi CLB Blogs Bạc Liêu (Hà My)

By Ngọc Linh

                                    
Một năm qua tôi đã nhận được thật nhiều tình cảm của bạn bè cộng đồng Blogs nói chung và của CLB Blogs Bạc Liêu nói riêng. Đối với tôi 2 ngày được ở bên cạnh các anh chị Blogs Bạc Liêu là thời gian tôi thật khó quên. Tình cảm ấy tôi mang mãi trong lòng cho dù thời gian đã trôi khá xa nhưng các anh Lâm Tẻn Cuôi chị Minh Hua chị Ngọc Yến anh Nguyễn Hồng chị Hồng Vân chị Nhật Nguyệt chị Vũ Phượng anh Ngô Minh Sơn Anh Đức Quân anh Minh Toàn anh Ngô Tuấn vợ chồng anh Kempeth nhạc sĩ Thanh Hoàng.......... Mỗi người đều ghi trong tôi những ấn tượng thật khó quên trong những ngày tôi có mặt trên blogs.
Thưa các anh chị em
Chỉ còn một ngày nữa là CLB Blogs Bạc Liêu tổ chức kỷ niệm ngày thành lâp. Hà My không có quà để gửi vào chúc mừng chỉ có Entry này gửi về các anh chị như một món quà nhỏ nhưng mang thật nhiều yêu thương. Chúc CLB nhà ta  luôn vững mạnh và tồn tại. Chúc các anh chị sức khỏe tốt và thành công trong công việc.

Nhân dịp Sinh nhật Blogs Bạc Liêu thương tặng ba chị gái đã thường xuyên giao lưu với Hà My trên blogs mấy dòng thơ
NHỚ CHỊ
Em về xứ biển miển Trung
Nhớ Bạc Liêu nhớ một vùng xa vương
Nhớ chị Ngọc Yến* dễ thương
Tím chiều một thoáng đưa hương dịu dàng
Mây Hồng* lờ lững lang thang
Ôm vùng trời nhỏ chiều hoang lối về
Trăng* kia vẹn giữ câu thề
Đêm mang hoài cảm người về nhớ ai?
Em về gửi lại ngày mai
Nụ hôn mơ giấc tương lai thanh bình
                                          HM
Chị Ngọc Yến - Mây Hồng ( Hồng Vân) - Trăng (Nhật Nguyệt)


MỜI CÁC ANH CHỊ XEM KỸ TẤM HÌNH NÀY... ( Trước cổng KS Công Tử Bạc Liêu)
Anh Sơn đang nói
Anh Tuấn muốn nghe
Hà  My vội khoe
Quế Nguyên thủ thỉ
Đức Quân rủ chị
Ngọc Yến nhỏ to
Mọi người đang lo
Minh Toàn bấm máy
Ra hình không thấy
Mặt mũi thế nào
Đang nói ào ào
Minh Toàn bấm tuốt............
( Cho nên tấm hình này mới dễ thương thế này đây!!!)
                                                  HM

More...

Happy birthday - Tròn một năm blogs ( Hà My)

By Ngọc Linh

                               

Thưa các anh chị em làng Vnweblogs!
Tròn một năm blogs tôi ra đời. Thời gian không dài nhưng cũng tạm đủ cho tôi học hỏi thật nhiều từ đây cho tôi có được những tình cảm bạn bè mà lúc tôi chưa có blogs tôi đã không hề có được những xẻ chia từ  khắp nơi gửi về. Những bài viết có trên trang viết này đa phần là những dòng tự sự nhật ký là sự trải lòng dù biết rằng mình phải cố gắng đừng viết gì riêng tư quá! Tôi quan niệm một điều thật đơn giản đó là mình buồn mình viết ra được sẽ cảm thấy nhẹ lòng viết ra được có nghĩa là mình đã can đảm đối diện với nỗi buồn của mình rồi bạn bè thông cảm xẻ chia nỗi buồn đó sẽ vơi dần theo ngày tháng. Rồi cũng có những bài viết vui vui để rồi cảm thấy cuộc đời như nhẹ gánh đa mang những nụ cười góp lại cho mình qua những comments sẽ làm cho ngày tháng này càng thêm thi vị.

... Và như thế ngày nối ngày thêm một người bạn vào thăm là một niềm động viên khích lệ. Bản thân tôi biết tôi viết nào có hay gì đâu nhưng cứ nghĩ đây là trang nhật ký trực tuyến bạn bè vào đọc những trăn trở đời thường của mình chắc cũng không có gì đáng để tôi phải dè dặt. Điều làm cho tôi ấm áp nhất trong quãng thời gian một năm qua đó là tình cảm của cộng đồng vnweblogs. Họ đến với tôi không phải từ những bài thơ hay những chùm ảnh đẹp mà là một tình cảm "chia xẻ và chia lửa" cùng nhau ở những ngày vui còn lại này!
    - THƠ "BÀ" QUÁ DỞ........( Laughing )
* Một lần tôi "cắc ca cắc củm" viết ra được bài thơ "con cóc"... khuya lắc khuya lơ mới xong. Xong rồi "hí ha hí hửng" xem ngày giờ thật tốt (Tongue out) để post lên... Ok vậy là đã ổn.
Lúc ở Yahoo chat với nhỏ bạn thân nó phán một câu: " Thơ bà đưa lên nhiều lúc tui với "thằng ...YZ"  không biết còm như thế nào vì dở quá!!! Trời à tôi rớt cái đụi từ trên ghế rớt xuống... Mất hết cả ý chí để "mần thơ" ( hihi)
Nghe vậy nhưng tôi không buồn thơ từ cảm xúc viết ra mình nghĩ được cái gì thì nó ra cái ấy! Lên đây nào có thi thố văn chương gì đâu mà hay với dở...  ( Thôi thì tự an ủi mình vậy)


* Blogs của tôi thường thường có những bài viết về những chuyến đi thiện nguyện vì vấn đề nhạy cảm và liên quan đến tiền bạc nên sau mỗi chuyến đi tôi lại viết 1 Entry để báo cáo với các mạnh thường quân.

Các anh chị em thương yêu!

Rất nhiều người từng nói đây là thế giới ảo là một xã hội thu nhỏ ắt cũng phải có người ghét người thương. Mình là người phàm tránh sao được những lỗi lầm hay khuyết điểm tự nhiên của con người. Viết được lúc nào hay lúc ấy để rồi một mai này trở về với cát buị có còn muốn nuối tiếc chút gì cũng bằng không. Lời cảm ơn chân thành xin gửi vào đây chúc mọi người làng mình trẻ khỏe và yêu đời qua từng trang viết từng kỷ niệm cùng với tình người tồn tại thật lâu cho dù mình đang ở một thế giới khác...
)
Thế giới ẢO!
AỎ MÀ KHÔNG HÊ ẢO!
chucsinhnhat.jpg picture by hamy1967
                              
                             Món quà của  anh PhieuVan08

                                                                          HM

More...

Ngày xuân đi thắp hương thăm nhà thơ Hàn Mặc Tử ( Hà My)

By Ngọc Linh

Tranh thủ thời gian mọi người đi sắm Tết tôi rủ chị Hà cùng đi thắp hương thăm nhà thơ Hàn Mặc Tử. Dù đã được đến đây rất nhiều lần nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng tôi cảm thấy xúc động nhất!
Không gian nơi đây thật tĩnh lặng trầm buồn... Biển vẫn rì rào bài ca muôn thuở.
Sáng nay thật vắng lặng  chỉ có mình tôi và chị Hà viếng thăm người. Chúng tôi vào thắp hương... Lòng chùng lại một cảm giác khó tả. Thương cho người tài hoa bạc mệnh.

Chùm ảnh tôi vừa thực hiện sáng nay!

DSC00002-3-1.jpg picture by hamy1967
Chị Bích Hà thắp hương
DSC00006-8-1.jpg picture by hamy1967
Chiếc giường của nhà thơ HMT...

DSC00007-5-1.jpg picture by hamy1967

DSC00004-4-1.jpg picture by hamy1967
Tưởng nhớ!
DSC00010-4-1.jpg picture by hamy1967
Bút tích còn lại của nhà thơ
DSC00647-1.jpg picture by hamy1967
Nơi an táng đầu tiên ( ảnh cũ)


Mộ nhà thơ HMT trước festival Tây Sơn Bình Định ( ảnh cũ)

DSC00009-6-1.jpg picture by hamy1967
Mộ nhà thơ HMT hiện nay
( 20-1-09)
                                                     HM

More...

Massage thì Alo! (Hà My)

By Ngọc Linh


"Nhọc nhằn cái chuyện mưu sinh"
Bao nhiêu cho đủ xông xênh với đời?

Dám chắc với mọi người chưa có một địa chỉ nào thư giãn chăm sóc da mặt như "căn phòng chăm sóc da mặt của tôi! Quá nhỏ so với sức tưởng tượng của quý khách (hi Wink hi)

DSC00076-1.jpg picture by hamy1967
                     Hà My đang chăm sóc cho khách hàng
Cuộc sống ngày càng hiện đại phụ nữ có nhu cầu làm đẹp càng tìm về những nơi bình yên lãng mạn... để giải tỏa những buồn vui căng thẳng của một ngày làm việc mệt nhọc. Họ sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền (...) để đến Spa thư giãn tận hưởng những giây phút yên bình với những bản nhạc tình dịu êm của Moza... hay những bản tình ca không lời của Trịnh... Đó là chuyện của họ trong có có tôi của 6 7 năm về trước...

DSC00074-1.jpg picture by hamy1967
                                                                                   
Trở lại với đề tài: Massage........ Alo tại căn phòng "tí hon" của tôi!
Những ngày hè ngắn ngủi trôi qua thật nhanh tôi tranh thủ vào Sài Gòn học cấp tốc khóa chăm sóc da mặt. Về lại Quy Nhơn vừa làm việc ở văn phòng trung tâm của trường chuyên LQĐ ngoài giờ tôi về nhà làm để tăng tăng thêm thu nhập. Công việc khá ổn định. Thu nhập công việc ở nhà gấp đôi với đồng lương mà tôi nhận ở LQĐ. Sức khỏe yếu tôi ham làm quá nên số tiền kiếm được cũng lại " nộp" cho bác sĩ ... Được một năm tôi bỏ nghề.
Ngày ngày ngồi văn phòng trên 10  tiếng đồng hồ với mức lương hợp đồng là 700 ngàn/ tháng. Tính cho kỹ sẽ không đủ đổ xăng đi làm và chi phí thường ngày. Một lần nữa tôi quyết định nghỉ việc sau 5 năm làm việc tại trường để về  tiếp tục làm ở nhà.
Bắt đầu lại từ đầu. Chỉ có mấy mét vuông đủ để 2 cái giường thẩm mỹ.... Mỗi một ngày chỉ cần làm cho 1 người/ một tiếng đồng hồ thì bằng lương của những ngày ngồi văn phòng với thời gian là 10 tiếng/ ngày. Đó là tối thiểu!

Những ngày đi thiện nguyện tôi bỏ làm bị mấy chị "mắng" quá trời!!! Hễ mà xong việc rồi tôi lại "réo": Alo chị ơi.... Đến làm em về rồi ......... (he he) và dĩ nhiên là bị ngay một trận mắng sau đó vì cái tội cứ bỏ nhà mà đi thiện nguyện rồi khách đến không có nhà đành phải Alo... mà tìm. Từ đó mỗi lần ai muốn massage da mặt thì phải Alo cho Hà My trước nếu không thì sẽ mất công đi về vì không có HM ở nhà ( he he) ()

DSC00077-1.jpg picture by hamy1967
          Trời lạnh quá nên cô nào cũng quấn mền kín mít ( he he)
Khách đến chăm sóc da toàn là những bạn bè từ hồi tôi còn làm ở trường LQĐ nhóm thể thao và một số bạn bè thân khác ( tôi chỉ làm cho bạn bè nữ ).  Còn lại chẳng ai mà biết được chỗ tôi làm vì căn nhà của tôi "tọa lạc" trong 3 cái xuyêt. (... /.... /.... / hihi).
Tâm lý của các chị đến nhà tôi để chăm sóc da mặt hầu như ủng hộ tinh thần cho tôi là chính bởi vì có những người tôi biết họ cũng không có nhu cầu làm đẹp mấy. Họ đến là vì.... ( )

Các chị em iu quý của Hà My trên vnweeblosg ơi! Muốn massage mặt thì phải Alo trước cho Hà My nhé! ()

DSC00001-3-1.jpg picture by hamy1967
Hà My đang mở nhạc số.net để quý khách vừa nằm thư giãn vừa nghe

More...

Việc tôi làm sau khi trúng đặc biệt (Hà My)

By Ngọc Linh


Cầm trên tay tờ vé trúng đặc biệt tôi không tin vào mắt mình nữa

     undefined
       
Nụ cười của tôi khi trúng đặc biệt. ( Ảnh Hà Nguyên)
                                        

Đang cà phê với anh Thanh Xuân câu chuyện rôm rả quanh đề tài Bánh xèo Bình Định của tôi sắp được đăng báo. Cậu bé bán vé số chừng 16 tuổi lăng xăng đến chỗ tôi ngồi khẩn khoản... Cô ơi!...

Tôi rất thường xuyên mua "ủng hộ" cho các cháu dù chỉ là một tờ để gọi là... Và cũng biết đâu được... Mình sẽ trúng

Hôm nay cũng vậy
Trước khi mua tôi thường dò lại tờ cũ...
 
Trời à... Tôi không tin vào mắt mình nữa. Dòng số đặc biệt nhảy múa trước mắt tôi. Tôi dụi mắt để xem lại cho thật kỹ rồi lại nhờ anh Thanh Xuân xem lại có đúng không?

Tôi hét lên... " Quớ anh Xuân ơi!!! Hà My trúng số rùi...."

125 triệu trừ hết chi phí nộp lại cho nhà nước kể cả cho Cậu bé bán vé số một ít vì cậu bé ấy đã mang lại điều may mắn cho tôi. Xong đâu đó tôi lên kế hoạch mình phải làm gì với số tiền mà từ nhỏ đến bây giờ mình mới có được.

Tôi luôn tâm nguyện trong lòng khi nào trong cuộc sống của mình mà thoải mải về kinh tế một chút tôi sẽ làm lễ mừng thọ cho Mẹ. Năm nay Mẹ 71 rồi mà tâm nguyện này tôi vẫn chưa hoàn thành  được. Tôi thấy mình thật bất hiếu...

Bây giờ thì tôi thỏa mãn rồi. Coi như có chết cũng vui lòng vì đã làm được điều mà năm rồi mẹ tròn 70 mà tôi vẫn chưa thực hiện được. Mẹ của tôi chắc là vui lắm đây cả đời Mẹ tảo tần mua gánh bán bưng có bao giờ nghĩ đến Mẹ sẽ được các con may cho Mẹ một cái áo dài nhung để Mẹ biết thế nào là lễ mừng thọ. Có chăng là cũng chỉ biết qua những bộ phim Việt Nam gần đây.

 


Lo cho Mẹ xong tôi sẽ tìm ra Tây Hà Đại Lãnh Quảng Nam để làm cho chị Liễu một nơi trú mưa tránh nắng. Trong lòng tôi bấy lâu nay vẫn luôn đau đáu và khắc khoải khi biết được chị bị liệt từ lâu và bên cạnh là một đứa cháu trai duy nhất thì lại bệnh đao... Tôi sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu khi tưởng tượng ra hình ảnh của hai dì cháu có được một chỗ ở tử tế để thoát khỏi cảnh sống không nhà không nơi nương tựa........


                                    Dì bị liệt cháu bệnh đao.

Xong việc của chị Liễu ở Quảng Nam tôi sẽ lên đường về Tuy Hòa quê tôi ghé lên Sông Hinh nơi có 4 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ vì căn bệnh AIDS. Xem chương trình VTV1 nói về chúng tôi đã khóc suốt một ngày mồng một Tết. Thôi thì lần này mình sẽ mang về cho chúng một ít để gọi là giúp cho các con sống ấm áp những ngày còn lại............ Thương quá đi thôi!

Và còn bao nhiêu niềm trăn trở trong tôi còn nhiều ấp ủ trong tôi...


Tiếng gió thét ngoài cửa cộng với tiếng ầm ào của cơn mưa thật lớn dội xuống mái tol nhà tôi. Thảng thốt.... Giật mình... và tỉnh ngủ.

Trời ơi! Chỉ là.... Một giấc chiêm bao.
                                         HM


   

More...

CANH CHỪNG MÀ CŨNG MẤT ( Chuyện có thật 100%)

By Ngọc Linh



Hà My đã xin phép H để viết bài này.



Một thanh niên chừng hai mấy tuổi thật đẹp trai xuất hiện trong nhóm tiễn chị Mỹ Anh đi SG. Tôi để ý đến em vì em bị khiếm thị đi đâu cũng cần phải có người dắt.

Em rất có tài nhé! Sáng tác và hát cực hay.

H.. (tên của em) đang sống với cơ sở dành cho trẻ khuyết tật Nguyễn Nga. Tôi mới biết em qua chị Mỹ Anh. Hôm rồi tiễn chị Mỹ Anh ra ga trên đường quay về nhà chúng tôi được Thầy Thích Vạn Hành chiêu đãi một bữa cơm chay ra trò. Trong lúc Thầy trò bàn luận chuyện vnweblogs của tôi ( Thầy bảo Thầy vẫn thường theo dõi tôi viết  kể cả bài Nhuận trường...) H. được dịp  kể câu chuyện cho tôi nghe..

Hôm đó bạn của H rủ H đi tắm biển nhưng H không dám xuống tắm người bạn ấy có nhờ H coi chừng dùm bộ quần áo vía mới tậu được mấy trăm ngàn để diện với người yêu hôm tết Đoan Ngọ

Người bạn ấy tung tăng dung dẻ gì mà lâu thế không biết nhưng H vẫn kiên nhẫn ngồi trên bờ để đợi bạn đến khi người bạn tắm xong lên nhìn...tìm... nhìn H và tìm bộ quần áo nhưng không thấy...

" Bộ quần áo tao đâu H?"

"Nãy giờ em ngồi đây chứ đâu có đi đâu" H trả lời

" Chết cha mất rồi...mày ngồi đây canh chừng mà sao không thấy ai lấy"

Người đó khựng lại không nói nữa vì chợt nhớ rằng H... bị khiếm thị làm sao mà thấy ai ăn cắp đồ được. Thôi thì đành mặc quần đùi thế này mà chở H về.

H vừa kể vừa cười còn dặn chị HM đừng nói tên em ra nhé!

Thương em trai quá đi thôi!

More...

"Nghe mưa nơi này lại nhớ nơi xa ..." ( Hà My )

By Ngọc Linh

MIỀN TRUNG YÊU THƯƠNG ƠI! LŨ LẠI VỀ...

" Nghe mưa nơi này lại nhớ nơi xa..." Tôi xin mượn một lời hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thay cho nỗi lòng hiện tại. Nằm đây nghe mưa mưa nơi đây và mưa nơi xa...
Bản tin cuối ngày đã hết từ lâu nhưng vẫn còn đọng lại trong tôi nỗi ám ảnh... mùa lũ về...



     Sông Thạch Hãn - Triệu Phong ( Nguồn Báo Nhân Dân)    

Đường về Triệu Phong nước mênh mông ( Ảnh Hà My)


Tôi đi tìm
Giọt nước mắt ....
Trôi trên sông
những ngày mưa lũ
Khúc bi ai
Vồi vội cuộn về
...........
Người đàn bà qua đập
Trượt chân...
 mất xác
............
Chiếc thuyền con
Không chịu nổi
cơn lốc xoay tròn
Và...
Bỗng chốc chìm dần... chìm dần
Người đàn ông cũng từ từ
Đắm mình...
Trong tuyệt vọng
Thoáng trong đầu
Hình ảnh Mẹ cha
..............
Những con sông thường ngày
Hiền hòa thơ mộng
bỗng trở thành nỗi ám ảnh
Trong ta
Những dòng xoáy
Xoay tròn... xoay tròn
Ngồn ngộn nuốt hết những gì có thể
Nước... Nước và nước....
Trở về
.............
Em bé cởi truồng
Cầm gói mì tôm
Ngồi bên bếp lửa lạnh tanh
Than không hồng
Củi đẫm nước mưa
Tàn tro lạnh ngắt
............
chiếc giường ọp ẹp được kê lên
Bên trên là những chú lợn
 lon ton... ụt ịt
"Gia tài" sắp tiêu tan???
................
Nước lại dâng tràn
Mẹ già ngồi bó gối run khan
Chiếc áo sờn vai
Buốt lòng con trẻ
..................
Nước lại về...
Quảng Bình... Quảng Trị... Thừa Thiên...
Thương " DÂN QUÊ" đang dầm mình chống lũ
Nước lại về
Cao hơn năm ngoái mẹ ơi!
Đêm
Ngồi co ro
 đo vạch nước trước nhà
chợt thèm...
 thèm một chén cơm
Rau lang luộc chấm với mắm cua
Chao ôi! Sao mà xa xỉ thế?
.............
Khúc bi ai
Mùa lũ lại về.






Trâu bò Cam Thủy tránh lũ - (Nguồn ảnh Nam Giang - )

                   Tuổi thơ tuổi thần tiên đây sao?( Ảnh Hà My)

More...

Trời khóc - Ngày sinh Hàn Mạc Tử ( Hà My)

By Ngọc Linh


            (Nơi an táng đầu tiên của HMT)
Một nhánh hoa tươi hái tặng người
Xa rời nhân thế đã mấy mươi???
Vằng trăng cô lẻ bên đồi vắng
Chợt thấy mỹ nhân mỉm miệng cười!
                            HM
...................
Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm nào cũng vậy hễ đến ngày này là trời mưa mưa khủng khiếp. Mưa như khóc dùm cho một nhân tài bạc mệnh.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn.... Thôi thì đành hứa lèo với Thanh Xuân và Hoàng Tuấn vậy. Không đi dự sinh nhật của nhà thơ Hàn Mạc Tử chiều nay được rồi.
Mình ở nhà một mình gõ cọc cạch mấy chữ BUỒN VÀ NUỐI TIẾC này coi như là mình tự một mình dự sinh nhật của Người. Rồi các comment của anh chị em bạn bè trên này coi như là những món quà vô giá dành cho ngày sinh nhật của Người.
Nhà thơ Hàn Mạc Tử chắc sẽ không buồn bởi vì trên trần thế này ai ai cũng yêu anh... Ai ai cũng nhớ đến những bài thơ buồn da diết của một thời làm người của anh...
Ôi! Tại sao cứ đến ngày 22 tháng 9 là ông trời lại đổ mưa...


Ngôi Mộ HMT trước Festival Bình Định 2008

Mộ HMT mới được trùng tu
( Chị Tóc Nguyệt và HM bên mộ người)
Một thoáng yên bình bên Mộ anh
Ngàn khơi gió hát với trời xanh
Xa xa từng cánh chim về tổ
Sinh nhật ngày mưa... Gió chợt lành.
                         Mừng sinh nhật anh.
                                      HM

 

 

More...

Độc thoại chiều Quy Nhơn ( Hà My )

By Ngọc Linh

  NHẬT KÝ

Chị và em cùng với đất trời quê hương VN
Trời Quy Nhơn chiều nay buồn lạ...
Chị đi rồi em cảm thấy hụt hẫng chơi vơi. Đường về nhà như dài thêm ra em không vội về nhà mà bước chân vô định như tìm về với biển. Cái cảm giác cô đơn lại hiện về... Biển chiều nay không có màu xanh của Biển mà là màu xám của những giọt nước mắt em.
Chị à gần cả tháng trời em ở với chị chứ ít gì đâu. Sống bên chị em dường như nhỏ dại được chị dạy dỗ khuyên bảo bao điều. Giờ chị lại trở về với cu Bờm với anh Duy... với cuộc sống thường nhật của chị em lại quay về với những ngày đơn côi... với những buổi trưa và buổi chiều bê bát cơm mà nước mắt hòa quyện cùng với thức ăn để thêm phần mặn đắng.
Em biết em như thế này thì chị và mọi người sẽ mắng em thôi nhưng biết làm sao khi đây đã là cái bệnh " đa cảm" của em và nó đã ăn sâu vào trong nếp sống thường ngày của em mất rồi.
Chị...
Ngoài kia trời đang mưa lòng em cũng vậy...Thương chị vì mọi người mà đau khi lội nước lũ để rồi hàng đêm chị lại bị chứng đau chân hành đến không ngủ được...
Có đi cùng chị em mới thấy được nỗi khó nhọc mà chị đã trải qua suốt cả bao năm trời khi đi làm từ thiện nhất là những nơi đèo heo hút gió vách đá lưng trời... Rồi cả những đoạn đường sạt lở đá núi cản đường và mọi người bỏ cuộc không đi hết cuộc hành trình chị vẫn quyết tâm lội bộ đến đích để mặc cho các em nghèo từng bộ quần áo ấm ôi tình thương của chị dành cho đồng bào nghèo...
Em có nói nhiều cũng không thể hết chị ơi!
Mưa trong lòng hay mưa trong thu... Những chiếc lá vàng rơi dần theo ngày tháng chỉ còn em... còn em ngồi lại đây với mớ thời gian vô vị với những giọt sầu tiễn chị về xa...
Viết vài dòng ra đây như một lời tự sự độc hành cùng biển độc thoại cùng mưa...Tâm tình cùng gió...
                                     
Quy nhơn 18 - 9 - 08

More...