KỂ CHUYỆN CHỊ NGHE...

By Ngọc Linh



 

Chị thân thương!

Vậy là qua một cái Tết rồi nơi xứ người anh chị ăn Tết có vui không cu Bờm có khỏe không? Em biết anh chị rất nhớ quê hương nhớ những nơi mà bước chân thiện nguyện của chị đã đi qua nhớ những mảnh đời nghèo bất hạnh nhớ những đứa trẻ không áo quần che thân mà cuộc đời này vẫn không thể nào che chở hết được... nhớ nhiều lắm phải không chị ơi?

Nơi đây sư cô và mọi người ai cũng nhớ đến chị chị là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân hậu ở nước ngoài bạn bè người thân của chị và những nơi nghèo khó nơi đây đang cần đến những vòng tay yêu thương ấy! Qua trang viết này sư cô Liên Hòa thay mặt cho những người nghèo ở quê em và những nơi khác nữa... xin được gửi đến những tấm lòng thơm thảo nơi xa ấy lời tri ân lời cảm ơn chân thành nhất xin cầu nguyện cho mọi người luôn được bình an và mong rằng những trái tim ấy luôn hướng về bà con nghèo nơi đây gieo thêm những hạt mầm thánh thiện rắc cho đời những cánh sen hồng đượm tình yêu thương nhân loại chị nhé!

Hôm nay là rằm tháng giêng em và sư cô Liên Hòa cùng các cô các chị Phật tử Quy Nhơn thay mặt chị đi thăm gần 500  bệnh nhân tâm thần ngoài Hoài Nhơn

Trung tâm nuôi dưỡng các bệnh nhân này cách trung tâm thành phố Quy Nhơn gần 90 km.về phía Bắc chị à! Em theo sư cô ra đây đã mấy lần rồi nhưng lần nào cũng đầy tâm trạng. Thương kiếp sống làm người của họ lắm em biết mình không nên nghĩ xa quá nhưng mỗi lần tận mắt nhìn những cảnh đời như thế này tim em như se thắt.

Chị ơi!

Bệnh nhân thấy đoàn mình ra họ đã quá quen với sư cô hay sao í chị ạ? Họ chào sư cô và  cười nói huyên thuyên nói những câu nghe vui lắm những cũng có những câu cũng có nghĩa làm cho mấy chị trong đoàn rất ngạc nhiên. Có những cảnh làm mình rơi nước mắt em ấn tượng nhất là hình ảnh của một bệnh nhân đang đút thức ăn cho một bệnh nhân nhỏ hơn với những câu nói hết sức ngô nghê nhưng rất dễ thương: " Nè con ăn đi nhen con ăn cho giỏi rồi cha thương..." cảnh một bệnh nhân hát xong bài hát đòi bắt tay thầy Thống cho bằng được rồi một em trai chân bị xích lại mà vẫn vui cười hát bài Trách phận trong tiếng vỗ tay ấm áp của đoàn nhà mình!

Chị có biết không? Hôm nay khác với mọi lần trước đó là việc sư cô và các cô các chị Phật tử tụng kinh cầu siêu cho các vong hồn bệnh nhân đã mất nhưng không có thân nhân thờ cúng họ là những người bị tâm thần rất nặng lang thang ngoài đường không biết mình là ai không làm chủ được hành động... Đến khi từ giã cuộc đời họ cũng không biết mình được làm người phải không chị ơi?

Ban lãnh đạo trung tâm này cũng là những người có tâm họ đã xây được một nhà tang lễ từ số tiền của các nhà hảo tâm dù nhỏ nhưng em thấy thật ấm áp cho những linh hồn đã khuất.

Chị ơi! 3 giờ chiều rồi mà đoàn vẫn chưa được ăn trưa ai cũng đói ơi là đói (hihi). Hai xe đoàn mình phải dừng xe lại bên đường mượn bàn ghế của một cái quán rồi dọn thức ăn mang theo ra ăn. Đói... Ngon... No nê... Vui... và thanh thản...

Kết thúc cuộc hành trình sư cô vui và ai ai cũng vui nhất là khi mọi người trong đoàn phát hiện ra sư cô vì nhiều công việc quá mà khi đi lại mang đôi dép hai màu chiếc xanh chiếc đen...

Chị ơi! Đời người thật ngắn ngủi phải không chị? Em về đến nhà lòng vẫn mang nặng một nỗi niềm day dứt khó có thể viết thành lời. Mong chị luôn bình an hãy nhanh về cùng với những chuyến đi chị nhé những chuyến đi đầy ắp TÌNH NGƯỜI.


Những người đã góp hết sức mình cho những chuyến đi






Giọt mồ hôi đi cùng nụ cười mãn nguyện



Hai đêm liền các chị thức cùng sư cô để nấu ăn ( Chị Nga và chị Quy)



Cô Bốn lớn tuổi rồi nhưng chuyến đi nào cô cũng không từ nan kể cả chuyến đi 3 tỉnh miền Trung vừa qua



Hằng vừa nấu vừa dặn dò: " Chị Hà My có về đừng đi đường Ao cá mà hãy đi đường THĐ cho an toàn chị nhé!"



Cô Điền đang bị bệnh nhưng cũng cố gắng làm phụ mọi người...



Sư cô Liên Hòa luôn là người...



HM đang sốt ruột chờ xe đến đón từ 7 giờ đến gần 8 rưỡi rồi ( huhu)



Nhặt rau nhanh nhanh....



Chị Lý ( Hà Thanh) vừa làm vừa ngơ ngác... ( lần đầu đi mà...)



Những cô bé có tấm lòng nhân...



Chị Bích và chị Thọ luôn có mặt trong các chuyến đi như thế này!



Nụ cười của cô Bốn thiệt là... đáng yêu phải không chị?



Bà "bầu" Hằng nè chị VL ơi!



Ngon quá à!!!



Nặng không chị Nga??? ( he he)



Ai cũng giúp một tay...



Gì mà căng dữ ta???



Lần trước tôi vào không có cảnh này...



Chăm chú... "ăn"



Không chịu ngồi trên ghế...



Thấy chụp hình cậu ấy chào!



Rồi... NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT...



Đang thưa chuyện với sư cô...



Xin xâu chuỗi mà sư cô đang đeo...



" Ăn đi con... Ăn cho giỏi rồi cha thương!..." ( Không phải là cha con)



Em bị xích và nói: "Chị ơi đừng chụp hình em để em còn về cưới vợ"



Đòi bắt tay Thầy Thống cho bằng được


Sắp lế chuẩn bị cầu siêu



Chị Quy người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ...


Chị Bích nữa nè...


Chị Nga... đang đi lấy kinh cầu Siêu


Những nụ cười làm ấm lòng...

Sư cô mang dép hai màu...

Anh Châu BLĐ Trung tâm thắp hương

Tượng Địa Tạng của một người nhờ sư cô Huế giới thiệu vừa cúng dường cho Trung tâm

Chuông mõ đã vang lời kinh cầu nguyện cho những vong hồn không có người thân cũng giỗ...

Cúng cô hồn...

Nghe em hát Trách Phận... ( bệnh nhân này bị xích chân)

Sư cô khát nước ăn tạm dưa leo nhé!

Dọn cơm nhanh nhanh... Ai cũng đói quá rùi chị ơi! Đã 3 giờ chiều mình mới ăn trưa ( hic )

Hoa khôi đoàn thiện nguyện nè!

Quy Nhơn 23h30 ngày 18 - 2 - 2011

More...

CHUYẾN ĐI LỊCH SỬ

By Ngọc Linh

Phần 1: NHỮNG MÓN QUÀ TẾT

Chị từ Nhật Bản về Việt Nam để nghiệm thu giếng và những chiếc cầu bê tông được tài trợ từ những tấm lòng hảo tâm của bà con nơi xa dành cho các gia đình nghèo tại tỉnh Cà Mau lần này sẵn dịp chị dành một ít tiền cùng với chị Tuyết ở Cà Mau về thăm một xã nghèo miền núi tỉnh Bình Định. Món quà thật ý nghĩa trong những ngày giáp Tết nguyên đán. Sư cô Liên Hòa đã chọn xã Canh Liên một xã nghèo mà đa phần dân tộc thiểu số để phát quà

Trước khi lên đường một nhà báo Bình Định đã nói với tôi về đoạn đường lên xã Canh Liên rất xa và rất nguy hiểm nếu về ban đêm nhưng tôi biết chị Vietlynguyen sẽ rất hài lòng nếu như Sư cô chọn địa điểm thật nghèo để cho món quà của chị và của Hội từ thiện Phật Giáo tỉnh Cà Mau mang về đến được tay của người dân thật ý nghĩa nên trong lòng tôi cũng tự trấn an và đếm từng giờ để được gặp chị trong chuyến đi lần này.

Máy bay vừa đáp xuống sân bay Phù Cát chị gọi điện cho tôi ngay. Tôi cùng đoàn đi đón chị tại ngã tư Tuy Phước. Từ xe bus chị bước xuống với nụ cười thật tươi nhưng tôi biết chị đang rất mệt vì mới trưa hôm qua chị vẫn còn làm việc tại Cà Mau cả đêm chị đi xe về lại Sài Gòn để kịp chuyến bay 6 giờ bay ra Quy Nhơn với tôi chị có sức khỏe thật phi thường.

Chị Tuyết vì có công việc đột xuất nên chị đã không ra như đã hẹn. Qua điện thoại của chị Vietly tôi cũng hình dung ra các chị ấy hiện đang đi chung một con đường một con đường mà không phải ai cũng có thể làm được. Tôi thật tiếc vì đã không được gặp chị trong chuyến đi hôm nay.

Ngoài số tiền mà chị Việt Ly tài trợ hội từ thiện Phật Giáo tỉnh Cà Mau cũng đã nhờ chị mang về 40 triệu đồng để góp vào chuyến đi

Hội chữ Thập đỏ Vân Canh cùng với sư cô Liên Hòa chọn 300 hộ nghèo để phát quà. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo một thùng mì 0 5 kg bột ngọt 1 gói xà bông 1 chai xì dầu

vv... Và một chiếc áo ấm mới toanh cùng một ít quần áo cũ của một nữ thương nhân là Việt Kiều Nhật gửi về qua đường biển. Tính sơ qua ngoài chiếc áo ấm mới mỗi phần quà trị giá khoảng 260 ngàn đồng. Có thể không nhiều nhưng thật sự chứa đựng rất nhiều tình cảm của những người phương xa.



Hai xe gạo và mì phải chuyển qua xe 2 cầu mới lên được Canh Liên vì những con dốc cao

Chị Việt Ly và Sư cô Liên Hòa

Chị Vy và chị Lợi tất bật chuyển quà

Xe không trần không bạt... Chúng tôi phải ngồi trên những bao gạo này

Đang hát bài... Cuộc đời vẫn đẹp sao? Vì còn đâu đó những tấm lòng


Học trò theo cô giáo làm thiện nguyện ( Chị Bích và chị VY đều là giáo viên)

Xe chúng tôi đang lội suối

Ai ăn củ mì thì cứ ăn mình chỉ lo chụp ảnh thôi!

Đến nơi trời mưa nhưng không để bà con phải ngồi đợi vẫn phải phát quà

Chị Việt Ly đang ân cần thăm hỏi bà còn dân tộc vùng sâu vùng xa anh Thu Hội chữ thập đỏ Vân Canh đang chỉ huy phát quà

Chị Lợi với chiếc mũ thời trang trên đầu đang phát quà cho em...
 

Phần 2: HÀNH TRÌNH RA VỀ VỚI "CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ"

Thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn nghe đâu không khí lạnh lại tràn về cả Trung bộ cũng bị ảnh hưởng nặng. Xe không trần không bạt che cả đoàn ai cũng bị ướt và đói. Mưa lại nặng hạt đã hơn 2 giờ chiều ai cũng đều đói nên quyết định ăn cơm dưới mưa. Ai cũng ăn ngon lành những tiếng cười giòn tan như xua đi những cơn gió đông khắc nghiệt.

Dù không nói ra nhưng tôi biết rằng trong lòng các anh chị trong đoàn ai cũng đang cảm thấy vui vì họ đã hoàn thành sứ mệnh mà những tấm lòng nhân hậu nơi xa giao phó

Trời về chiều sương mù dày đặc chiếc xe lồng lên liên tục vì đoạn đường quá xấu mưa đã làm cho nền đường nhão nhoẹt trơn trượt trọng lượng trên xe không còn đủ để giảm độ xóc nên những con người chúng tôi có được những trận cười như nắc nẻ mỗi khi xe bị xóc mạnh làm người này đổ nhào lên người kia và cứ thế một dãy người liên hoàn ngã xếp lên nhau trên cái thùng xe rỗng không một thứ gì để kê mà ngồi nên mông người nào người nấy cũng ê ẩm rêm cả người

  Quả thật tôi không ngoa khi dùng cụm từ "con đường đau khổ" để nói về chuyên đi lần này. Rời khỏi xã Canh Liên chưa được bao lâu xe chúng tôi đã bị sa lầy tại dốc dài một con dốc khá nguy hiểm. Cố gắng cách mấy cũng không thể thoát khỏi cái đám bùn lầy ấy. Nghe động cơ xe gào rú mà tim chúng tôi như muốn thoát ra từ cái lồng ngực. Các anh trong hội Chữ Thập đỏ Vân Canh xuống xe tìm mọi phương cách để giúp tài xế con người thật bé nhỏ giữa trời đất mênh mông cái khoảng lặng yên ả nơi đèo heo hút gió này thật sự đã làm cho chúng tôi hồi hộp thật sự. Các chị trên xe bắt đầu niệm Phật Chị Vy mở điện thoại để nghe kinh... Trong tôi giờ đây chỉ là câu: "Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn..."

Vẫn không thể nhích lên dù chỉ là 1 tấc bánh xe quay đều tại chỗ bùn đất văng tứ tung mà chiếc xe vẫn không chịu nghe lời. Một anh công nhân lái xe cần trục đang làm việc thấy vậy nên đã cho xe đến nâng phần sau của xe lên và đã đẩy được xe chúng tôi lên khỏi vũng lầy ác nghiệt đó.

Thở phào và nhẹ nhõm... Phật bà độ trì tôi nhẩm trong lòng.

Chỉ được một đoạn mà thôi anh tài xế tên Lâm đã nói với chúng tôi lúc chiều trời mà mưa với đoạn đường này là khó về lại được. Bây giờ đã 3 giờ chiều mà chỉ đi được mới có mấy km phía trước là một con đường lầy lội với những cái vực sâu thăm thẳm.

Xe vẫn nhích từng tấc một cuối cùng các anh quyết định tất cả phải xuống để đẩy xe. Tôi và chị Thọ chị Anh chị Lợi cùng với hai người trong hội chữ thập đỏ đi bộ một đoạn vừa đi vừa đợi xe lên dốc...

Và cứ thế chúng tôi đi bộ từ hơn 3 giờ chiều cho đến  hơn 7 giờ  tối một quãng đường 6 km khá dài so với chúng tôi. Bốn bề rừng núi yên lặng đến ghê người không bắt gặp một ai không một mái nhà. Thỉnh thoảng tôi phải hù các chị là coi chừng có con cọp nhảy ra từ bìa rừng để các chị đi chậm lại mà chờ tôi. Chừng 1 km là có dược 1 trạm nghỉ của công nhân tôi lại xin 1 ít đường uống với trà để phòng tụt huyết áp. Tôi đang có một niềm tin từ Phật Bà độ trì cho tôi nên lúc này tôi không bị gì là tốt nhất. Dù muốn dù không tôi vẫn phải cùng đi bộ với các chị cho dù cái chân đau đã bắt đầu thâm tím chiếc gậy Trường Sơn đã giúp cho tôi và chị Thọ lúc này. Vẫn cười rôm rả với câu chuyện chúng tôi đang đi Thỉnh kinh và anh Tịnh là Đường Tăng và 4 chị em tôi là 4 yêu nhền nhện... Như quên mưa quên gió quên mệt đang phủ lấy mình.

Chiếc xe đàng sau được sự hỗ trợ của mỗi đoạn đường là 1 chiếc xe cần trục hoặc xe lu của các công ty TNHH  Mấy tiếng đồng hồ đi qua cùng với 4 chiếc xe cần trục đẩy chiếc xe từ thiện thoát khỏi màn đêm và những vũng sình lầy đặc quánh kia.



Mưa bắt đầu nặng hạt nhưng vì bụng đói nên vẫn phải ăn...

Chị Vy ăn bánh mì chứ không chịu ăn cơm còn tôi phải có cơm chứ không thì.... sẽ chết vì đói

Anh xin 1 miếng sao em cứ làm lơ ( Bé Ngân đang mải mê tạo dáng)

Cố gắng tìm các khúc cây để nâng bánh xe lên khỏi vũng bùn

Xe cần trục đang đẩy giúp cho xe vượt qua con dốc dài

Nghe tiếng xe từ xa 6 người chúng tôi đang nghỉ chân trong căn nhà lá của một người dân chạy ào ra tôi mừng vì thấy xe và mọi người an toàn.

Anh tài xế nhất quyết không chở chúng tôi về lúc này với lý do là đường xuống cổng trời rất nguy hiểm cho tính mạng. Con dốc cao và độ trơn trợt sẽ làm cho bánh xe không bám được nền đường. Chị Việt Ly sư cô Liên Hòa và tất cả mọi người đều vui vẻ chấp nhận ở lại bên đường và như vậy chị Việt Ly đã phải hủy chuyến đi Nha Trang đêm nay để nghiệm thu trường học của trẻ em nghèo.

Số quần áo mang cho dân nghèo còn lại trên xe 1 bao chúng tôi lấy xuống mỗi người kiếm cho mình một cái mặc tạm trong đêm lạnh này. Tiếng cười nói xôn xao với những màn "trình diễn thời trang" bất đắc dĩ đã làm cho chúng tôi vui và quên hết những mệt nhọc trong ngày.

Sư cô Liên Hòa vì mất dép nên được bế vào nhà chị Việt Ly và Hằng không được khỏe nên phải ngủ lại trên cabin xe nhờ có cửa kính nên đỡ lạnh tôi nghe vậy nên cũng yên tâm phần nào.



Chị Bích và chị Nga đang chọn quần áo để biểu diễn đêm thời trang "bất đắc dĩ"

Bé Ngân cũng đang tìm cái quần nhưng không có đành phải mặc váy...

Anh Thu cũng đã chọn được một bộ váy thật dài làm chúng tôi cười muôn vỡ tung cái lán trại này

Tôi chọc cười mọi người và chị Thọ bằng cách tạo dáng...

Sư cô Liên Hòa với đôi dép thời trang bằng bao nilon vì bị mất dép

Doremon và kỷ niệm núi rừng Canh Liên

Phần 3: ĐƯỜNG VỀ

Cả đêm lạnh lạnh đến mức không ai ngủ được nữa mới hơn 2 giờ sáng mà các anh chị đã dậy trò chuyện râm ran nào cà phê nào mì gói bánh tráng được mang ra để phục vụ cho những ai bị kiến bò trong bụng (hihi)

Mang cà phê ra cho chị Việt Ly thấy chị cười tôi biết đằng sau nụ cười của chị là một sự mệt mỏi sau chuyến đi Cà Mau về thẳng Quy Nhơn chị chưa có một giây phút nào nghỉ ngơi lại sức.

Chị và mọi người trong đoàn ai cũng đếntạm biệt và cảm ơn những anh công nhân tốt bụng đã nhường võng mền cho đoàn chúng tôi họ đã phải ngủ dưới đất và chịu lạnh để cho chúng tôi có một đêm ấm áp giữa núi rừng này.

Đường về không bị mưa nhưng xuống Cổng trời chúng phải xuống đi bộ để an toàn. Tận mắt chúng tôi khi nhìn thấy chiếc xe đổ xuống dốc từ từ mà hai bánh trước cứ sìa ngang qua mới biết thật là khủng khiếp

Sau cuộc hành trình ai cũng thừa nhận đây là một cuộc hành trình vui nhất và cũng là lịch sử nhất... Phía trước chúng tôi con đường thiện nguyện vẫn còn dài tình người vẫn còn rộng để cho những chuyến đi được ấm lòng và cuộc đời ý nghĩa hơn.



Đường về quá trơn chúng tôi phải chạy thật nhanh vào bìa để cho xe đổ dốc

Đường về phía trước chúng tôi vẫn còn xa...

Lời kết:

Thay mặt cho bà con nghèo nơi đây xin cảm ơn chị Việt Ly cảm ơn Hội Từ thiện Phật Giáo tỉnh Cà Mau cảm ơn các anh Hội chữ thập đỏ đã giúp cho Sư cô Liên Hòa và các anh chị Phật tử chúng tôi mang được những món quà Tết trao cho bà con nghèo trong cái rét tê người nhưng thấm đẫm tình nhân loại.

                             Quy Nhơn ngày 16 - 1 - 2011

More...

NĂM MỚI SANG TRANG - TÌNH NGƯỜI ẤP ÁP

By Ngọc Linh

 

Khởi đầu cho một năm mới thật ý nghĩa với cả đoàn của chúng tôi xe đến Tuy Phước để đón chị Thiện là thành viên cuối cùng của đoàn. Xe chạy thật nhanh cho kịp 3 giờ chiều dọn bữa cho các anh chị em bệnh nhân tâm thần Hoài Nhơn.

Chuyến đi lần này thật ấm áp trong thời tiết se lạnh cuối năm âm lịch nhưng trong lòng mọi người ai cũng háo hức mong cho mau đến nơi...

Tận mắt chứng kiến những bệnh nhân hôm nay từ đôi mắt ngây dại hình hài tiều tụy nụ cười méo xệch cho đến những hành động vô thức tôi thấy đời mình bây giờ thật hạnh phúc.

Thường ngày lời nói cửa miệng của tôi thường nói với bạn bè là: cuộc sống mình hôm nay thế này rồi ngày mai mình sẽ như thế nào? Đố ai mà biết trước được... Giờ ngẫm lại cho kỹ chợt thấy lòng mình nặng trĩu khi quanh giờ tôi chiều nay là những con người cùng chịu chung một nỗi đau: sống mang nặng một kiếp người!

Món ăn lần này sư cô Liên Hòa ( sư cô Huế) mang ra để dọn cho các bệnh nhân là bún khô nhìn tô bún khô gấp đôi một bữa ăn của người thường vậy mà họ ăn ngấu nghiến ngon lành ăn thật nhanh như sợ có người giành mất phần. Ăn hết tô bún họ lại tiếp tục ăn luôn hai món còn lại hai chiếc bánh gato nhỏ và 2 cái bánh đông sương màu sắc sặc sỡ khiến họ rất thích thú!

Chuyến đi đầu năm chuyến đi đầy ắp tình người đã thành công. Từ một tấm lòng của một người anh phương xa Anh tên Chiêu anh đã chủ động gửi về cho Hà My 200 USD để góp hơn 50 % phần tài trợ cho chuyến đi lần này.Tôi thật lòng biết ơn anh một người dù chưa bao giờ gặp mặt tôi nhưng nhờ anh ấy đọc được những bài viết của tôi và đã tin tưởng những gì mà tôi đang làm góp thêm cho cuộc đời này hai chữ yêu thương.

Thượng Tọa Thích Giác Trí trụ trì chùa Ngọc Sơn Phước Sơn Tuy Phước cũng đồng hành cùng đoàn chúng tôi với phần tài trợ là 2 triệu đồng.

Phần còn lại để cho đủ chuyến đi này Hà My đã "alo" cho anh Xuân ( Huế) Chị Thiện ( Hà Thanh) Em trai ( Quy Nhơn) chị Lý ( Hà Thanh)...

Lời cảm ơn chân thành kính gửi đến Thượng Tọa Thích Giác Trí sư cô Liên Hòa anh Trần Chiêu anh Nguyễn Xuân và ..... cùng tất cả các cô các anh chị đã thức 2 ngày đêm để hoàn thành bữa ăn cho 500 bệnh nhân chiều nay cho cuộc sống ngày càng ý nghĩa để người và người đến với nhau nhau hơn sẻ chia chút tình người giữa bộn bề công việc hôm nay!

CHÙM ẢNH TÔI VỪA THỰC HIỆN CHIỀU ĐẦU NĂM 2011



IMG_0573.JPG
Mỗi người một tay...
IMG_0586.JPG
Những tô bún mang hơi ấm của những tấm lòng
IMG_0588.JPG
Nhanh lên nào....
IMG_0590.JPG
Có ai cầm được nước mắt???
IMG_0593.JPG
Mẹ già ....
IMG_0598.JPG
Bánh ngọt kèm theo đây!!!
DSC09769.JPG
Chị Thiện lần đầu làm quen với......
DSC09779.JPG
Sư cô và chị Nga ân cần với các bệnh nhân
DSC09775.JPG
Sư cô Liên Hòa hôm nay thật vui
DSC09765.JPG
Sự cố nhỏ: em đã cào xước tay tôi khi tôi lại gần em mà chưa kịp phát bánh
DSC09780.JPG
Ăn bún xong họ có thể ngồi bất cứ đâu để ăn tiếp bánh ngọt
DSC09784.JPG
Đoàn nhà mình... đã xong việc....


More...

NHẬT KÝ VỀ THĂM 3 TỈNH MIỀN TRUNG SAU 2 CƠN LŨ DỮ

By Ngọc Linh



Chuyến đi Thiện nguyện về 3 tỉnh miền Trung QUẢNG BÌNH - HÀ TĨNH - NGHÊ AN lần này với kinh phí khá lớn. 750 suất quà ( mỗi suất 400 ngàn). Đại Đức Thích Tánh Bi người có công lớn nhất cho chuyến đi này vì đã kêu gọi được những tấm lòng nhân ái từ xa gửi kinh phí về cho chuyến đi. Đại đức Thích Tánh Bi đại diện cho Hội từ thiện Quan Âm ( Úc Châu) dành cho chuyến đi với 600 phần quà cộng với sự phối hợp của Hội từ thiện Phật Giáo Tỉnh Bình Định do sư cô Huế và một số ni sư các chùa tại Bình Định cùng các Phật tử đại diện một số bạn bè thân hữu của Hà My ở Việt Nam và hải ngoại chị Vietly Nguyễn (Mỹ) cũng gửi về đóng góp một phần không nhỏ cho chuyến đi này.

Ngoài phần kinh phí kể trên Tịnh xá Bửu Quang đã góp vào chuyến đi này hơn 700 chiếc áo khoác và một số áo sơ mi mới may Tịnh xá Ngọc Nhuận cũng gửi cho các cháu nghèo vùng lũ hơn 3000 cuốn vở.


Nhật ký Thiện nguyện về 3 tỉnh Miền Trung


7 giờ 30 tối ngày 29 tháng 10...

Xe đến Diêu Trì đón tôi trên xe có nhiều sư cô và sư cô Huế cùng các Phật tử Quy Nhơn BĐ. Thấy tôi đau nên ai cũng nhường ghế trước cho tôi được thoải mái hơn vì các ghế sau đều nhét đầy mì và hàng cứu trợ.

Xe tải nhẹ của thầy Quảng Thông và xe ca chở quần áo 7 5 tấn gạo. 750 thùng mì vở học sinh và mấy trăm chiếc áo ấm của Tịnh xá Bửu Quang đi trước xe chúng tôi. Trời mưa dầm và gió rất mạnh suốt cả đoạn đường đi...

3 giờ sáng ngày 30 tháng 10...

Đoàn xe ra đến Đà Nẵng để chất thêm hàng cứu trợ. Thêm một thiện nguyên viên nhí Đà Nẵng gia nhập đoàn. Tuệ tên của em dễ thương và nhân tâm thể hiện trên gương mặt của em đó là nhận xét chung của chúng tôi về em

8 giờ sáng ngày 30 tháng 10 đoàn bị lạc đành phải đứng đợi tại Đông Hà - Quảng Trị 1 tiếng vì xe ca chở lương thực ăn hàng ngày của chúng tôi bị lạc nên những người đi cùng  xe của tôi phải mua bánh mì ăn ( ăn chay). Tôi cũng tranh thủ mua mấy ly cà phê cho mọi người uống để không buồn ngủ.

Thời tiết đã thay đổi mưa ít dần cho đến cả 3 xe ra đến Quảng Bình  rồi mà vẫn còn bị lạc nhau cứ đi vòng quanh đường tránh rôi đường vào Đồng Hới vòng đi vòng lại mất cả tiếng đồng nứa nên kế hoạch phát quà chậm lại.

Gần trưa đoàn mới đến được Quảng Tân Quảng Trạch Quảng Bình....

Những gương mặt chứa đừng thật nhiều niềm vui như 1 lời tri ân gửi theo những tấm lòng mang tình nhân ái!

Phát xong 250 suất quà đoàn chúng tôi ăn trưa ngoài sân những món ăn do sư cô Huế mang theo thật ngon vả lại bụng chúng tôi lại đang đói nên thật khó quên với bữa ăn chay này...

15 giờ chiều 30 tháng 10....

Đoàn lên đường đi Hà Tĩnh đoạn đường vào Hương Sơn thật khó đi vì hẹp lại gặp các đoàn xe về cứu trợ nên đôi lúc bị ách tắc. Về đến chùa Tượng Sơn đoàn được tiếp đón khá chu đáo. Thức ăn của đoàn khá nhiều nên không phải ảnh hưởng gì đến địa phương.

Ăn cơm tối xong tôi và sư cô Huế cùng các ni sư trong đoàn và các chị Phật tử tụng kinh Nhật Tụng.

Đến giờ lên xe ngủ. Đêm nay là đêm thứ 2 ngủ ngồi trên xe thời tiết bên ngoài xe lạnh lắm nhưng bên trong xe lại có phần ấm hơn vì gạo nhiều và xe có cửa kính. Những bao gạo là giường nệm của chúng tôi lúc này... Cũng có khi bị ngứa lưng vì cám gạo... Mong cho trời nhanh sáng mỗi đêm tôi làm 2 viên thuốc ngủ là nhẹ nhàng...

Cu Tuệ ngủ thế nào mà bị 3 cô ép đến mức còn có một chút của bao gạo nên sáng ra hắn rên quá chừng chừng... Tim mãi cái kiếng cận của hắn mới lòi ra vì nằm dưới những cái bao gạo...

Ăn sáng xong cả đoàn đến địa điểm ngay để phát quà sớm vì ngày hôm nay mình còn phải phát cho Nghệ An để rồi phải về luôn trong đêm.

11 giờ 30 ngày 31 tháng 10...

Mọi việc đều được tiến hành thuận lợi. Nhìn những nét mặt của bà con tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh... Thầy Tánh Bi Thầy Quảng Thông sư cô Huế và cả đoàn ai cũng phấn khởi...Sức khỏe Thầy Quảng Thông chừng như không được tốt lắm tôi năn nỉ Thầy uống thuốc nhưng thầy nhất quyết không uống. Toàn đoàn đi lần này Thầy là người vất vả nhất. Trước chuyến đi Thầy bận nhiều việc nhưng vì nghĩ thương cho dân nghèo ngoài xa Thầy vận động chị Trường và một số phật tử gom được một số tiền kha khá cho chuyến đi lần này. Điều làm cho tôi và mọi người cảm động nhất đó là Thầy phải đi theo chiếc xe tải chở quần áo và mì phụ lái bớt cho tài xế đỡ mệt. Nhìn Thầy lúc đến nơi tôi biết Thầy mệt lắm...

Trước chuyến đi 7 ngày sức khỏe tôi không ổn phải đi bác sĩ  tại Diêu Trì rồi đến BS dưới Quy Nhơn giờ phút lên xe tôi đổi ý tôi nói với chị Chánh tôi không đi nổi chuyến này rồi...  Chợt ... những tình cảm của anh Louis Annei chị Việt Ly ..... và những chuyến xe chở đầy quàn áo của Câu lạc bộ Hà Thanh của mấy chị thân yêu đã làm cho tôi vững vàng bước lên xe... Suốt dọc đường đi nhiều cuộc điện thoại của mọi người thương yêu đã làm cho chuyến đi của tôi lần này thật ý nghĩa...

Xong việc tại Hà Tĩnh chúng tôi lại trực chỉ ra Nghệ An mọi việc dường như thuận lợi hơn khi trong đoàn có những thành viện của Hội chữ Thập đỏ. Các anh đã nhiệt tình giúp đỡ những việc nặng nhọc và thời gian trao quà như được rút gọn lại.

Bà con Nghệ An bất chấp cả cái nắng của 12 giờ trưa để đợi nhận quà từ đoàn nên đoàn không thể ăn cơm trưa lúc này. Tranh thủ phát quà cho bà con xong đoàn lên xe ăn trưa để về luôn trong ngày.

Đoàn xe ra về với nhiều tâm trạng khó tả mỗi người một suy nghĩ riêng không ai giống ai...

Đường về mỗi lúc một mưa to lạnh bên ngoài nhưng trong lòng chúng tôi thật ấm áp! Nghe đâu mưa lũ lại tràn về với khúc ruột miền Trung phía Nam . Nỗi xót xa lại dâng lên....

CHÙM ẢNH SUỐT CHUYẾN ĐI 3 TỈNH QUẢNG BÌNH - NGHỆ AN -  HÀ TĨNH




Ăn dọc đường...

Nước vẫn còn lớn...

Về vùng ngập nặng...

Đại Đức Thích Quảng Thông cùng chiếc xe chở quần áo và mì về vùng lũ

Bà con đang háo hức chờ gọi đến tên mình

Đại Đức Thích Tánh Bi ( Đại diện cho Hội từ thiện Quan Âm ( Úc Châu) trao quà cho người dân

Nụ cười của Thầy và trò thật mãn nguyện khi mang niềm vui đến với người nghèo

Sư Cô trong lòng dân...

Em vùng xa nhận quà từ những tấm lòng nhân ái

Giờ cơm đến rồi... Giờ cơm đến rồi....

Đói bụng quá!!!!!!!!!!!!!

Đoàn chúng tôi ngủ trên những bao gạo này... Vẫn êm như Khách sạn ngàn sao...

Cả đoàn chụp ảnh lưu niệm trước chùa Tượng Sơn - Hà Tĩnh

Đại Đức Thích Quảng Thông vận động Phật tử và xe cộ để góp vào chuyến đi này không ít. Người đã đích thân lái xe để giúp 1 phần cho tài xế bớt mệt với chặng đường xa

Tuổi nhở nhưng TÂM vô cùng lớn ( Em Mai và Tuệ hai Thiện nguyện viên nhí nhất đoàn và cũng là hai thiện nguyện viên tích cực nhất đoàn.)

Chuẩn bị phát quà cho dân nghèo....

"Mạ mừng khi có đoàn về cứu trợ con ơi"

Tôi phải mượn xe máy để chạy theo chụp cho được nụ cười của Mạ khi nhận quà

"Đồng vợ đồng chồng tát biển đông không còn hạt nước" ( Anh chị Trường đã góp hiện vật và 11 triệu đồng cho chuyến đi)

Ăn trên xe....... Ngon hơn!

Những người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu mà tôi đã được biết từ lâu và trong chuyến đi này những người phụ nữ này đã chăm sóc cho tôi lúc tôi bị hạ đường huyết họ đã chăm sóc cho tôi bằng cả tấm lòng của những người Mẹ...

Xin được thay mặt cho tất cả mọi người trong đoàn kính cảm ơn Đại Đức Thích Tánh Bi Cảm ơn Hội từ thiện Quan Âm ( Úc Châu) Đại Đức Thích Quảng Thông Sư cô Liên Hòa Tịnh xá Bửu Quang Tịnh xá Ngọc Nhuận Chị Việt Ly chị Trường anh Louis Annei Anh " người tốt bụng" Anh Khoa ( Đà nẵng) Anh Ninh ( công ty Sông Hồng) Chị Hà Huy và Câu lạc bộ cầu lông Hà Thanh ( Công ty cổ phần Hà Thanh) em Thùy Dung em Thùy Loan và bạn bè công ty 508  cùng toàn thể cả ni sư và phật tử thành phố Quy Nhơn các anh trong hội Chữ thập đỏ Vân canh............. Đã giúp cho chuyến đi thành công tốt đẹp mang lại niềm vui và tình yêu thương nhân loại lúc cơ nhỡ khó khăn này

Quy Nhơn ngày 2 tháng 10 năm 2010
HÀ MY

More...

Bão về..."

By Ngọc Linh

Bão lại về có phải không em?
Thương quê mình dãi dầu mưa nắng
Con nước đầu nguồn không bình lặng
Rừng trút lá vàng chảy máu khôn nguôi

Bão lại về với miền ngược miền xuôi
Với những ngôi nhà xác xơ xiêu vẹo
Và... chiếc cầu tre chơ vơ lắt lẻo
Em bé đến trường lội nước "phiêu lưu"

Giông bão lại về... lòng Mẹ hắt hiu
Nửa đời trải qua đìu hiu giá lạnh
Hạt thóc chưa vàng giờ sao nặng gánh
Mẹ khóc bởi mùa giáp hạt tan hoang

Bão lại về với số kiếp lang thang
Góc chợ gầm cầu không nơi trú ngụ
Chiếc áo phong phanh làm sao cho đủ?
Sưởi ấm một ngày dưới những gầm xe

Cúi lạy ông Trời người có thấu nghe
Cho vạn sinh linh yên bình nhân thế
Xin viết vào đây những điều có thể
Mơ ước ngàn đời nhân loại an vui.
HM

Nỗi buồn đọng lại sau những chuyến đi!

*** Năm ngoái xin được mấy bao quần áo để mang cho người nghèo ở Vân canh - BĐ Mẹ tôi nói: " Chị hai mày khổ quá trời coi có cái nào tốt tốt lấy vài bộ cho chị với"... Ôi! Tấm lòng một người mẹ... Tôi hiểu!

Nhưng mẹ ơi! Mẹ có nhớ con đã từng nói với Mẹ đã mấy chục tuổi đầu rồi con chưa bao giờ góp 1 ngàn đồng vào những chuyện từ thiện của mấy vị đến nhà quyên góp... và con cũng luôn thuộc làu câu: " ở đời xé mắm thì phải lấm tay..."

Khi con xin quần áo cho người nghèo con có nói với bạn con về mục đích: Cho ai? Và cho ở đâu chứ con không nói: chị ơi! Em xin về cho chị Hai em có đúng không Mẹ? Giờ con lấy chắc cũng không sao nhưng rồi làm sao con dám nói mọi người làm sao con dám phê phán ai khi những đồng tiền cứu trợ bị " rơi rớt" nơi nào để rồi khi đến tay người dân chỉ là một phần còn lại... Mẹ hiểu con nói gì không Mẹ tuy đây chỉ là 1 việc cỏn con nhưng từ những việc cỏn con bé xíu này sẽ là những việc lớn hơn đó mẹ ạ! Con biết là mẹ đã hiểu con gái của mẹ nói gì rồi...

*** Sau cơn bão Xangsand tôi và chị Kiều chị Thủy chị Nga góp tiền lại đi Tam Thăng - Quảng Nam . Những gì chúng tôi mang ra lần này thật chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau mà con người ở đây đã phải gánh chịu với hai cơn bão đó là bão Chanchu và bão Xangsand. Nhưng với những tấm lòng của chúng tôi tôi tin là ông Trời sẽ hiểu.

Lúc tôi đổ hết quần áo đã được quyên góp từ bạn bè nơi Quy Nhơn ra sàn xe những bàn tay vơ vội những tiếng nói bên tai: Cô ơi! Con xin cái này.... Cô ơi! Cho tôi bộ này.... Chị ơi! Áo này có quần không chị? Tôi thấy mình thật vui và ấm áp khi những món quà mình và các chị mang ra thật có ích cho bà con nghèo lúc này... Bỗng nhiên....... Một người đàn ông leo lên xe tôi hoảng và vội vàng hỏi... " Anh lên xe làm gì? Người đàn ông "tỉnh bơ" nói: Cô à cho tôi xin mấy cái áo này và mặc nhiên ông ta lựa những cái áo thật tốt để làm của cho riêng mình. Mọi người đang phát gạo và mì ngạc nhiên khi thấy tay tôi giằng lấy những chiếc áo tốt kia trở lại... tôi nói: Tôi xin ra đây là để cho bà con nghèo... Còn anh tôi biết anh là ai? Tôi biết anh là cán bộ xã.... Mà như vậy liệu có công bằng không? Tôi gắt lên như vậy! Chỉ là như vậy mà sao trong lòng tôi đau mãi cho đến ngày hôm nay? Chỉ là những chiếc áo cũ mà thôi huống chi là những chuyện lớn hơn trọng đại hơn! Ôi người nghèo ơi!!!

*** Tôi được theo chân chị vlnguyen mang gạo và mì cứu trợ cho các vùng Tây Bắc Việt Nam . Hàng hóa không những chỉ có gạo và mì mà còn có những bao quần áo mới được bạn bè chị ấy gửi từ SG ra phân phát cho người nghèo. Một cuộc đối thoại ngắn vô tình lọt vào ống kính quay phim của chị trước đống quần áo mới được đổ ra nền nhà để phân phát cho các cháu thiếu nhi nghèo nhất vùng

Chị phụ nữ A nói với chị B:

-        Chị chị! Bộ này đẹp ghê... Chị lấy đi... lấy đi chị!

Và người kia đáp lại :

-        Nè con em mặc vừa bộ này đó... lấy mà cất đi...

.... Mọi người có ngờ không? Hai người phụ nữ này là hai cô giáo của vùng đất ấy! Họ không bao giờ biết rằng những hành động và cử chỉ của họ đã được chị vl ghi lại...

Thật xót xa...

Nỗi xót xa ấy không phải riêng ai mà từ những việc nhỏ xíu này người ta có quyền suy ra những việc lớn hơn. Những cái mụn nhọt đang ung mủ lên từng ngày từng giờ sau những đợt lũ lụt sau những trận bão tai ương...

Cho đến bao giờ và... cho đến bao giờ những cái mụn nhọt ấy được gắp đi được bôi lên đó một thứ thuốc THẦN DƯỢC cho cuộc đời của những mảnh đời bất hạnh nhân được những niềm tin yêu trong cuộc sống yên bình này

Quy Nhơn 25 - 10 -2010

CẬP NHẬT THÔNG TIN TRƯỚC CHUYẾN ĐI

Chiều nay Hà My và các chị em trong câu lạc bộ cầu lông Hà Thanh mang toàn bộ quần áo đã gom được xuống nhà sư Cô Huế để chuẩn bị cho chuyến đi Hà Tĩnh và Nghệ An sắp tới!

Hai chiếc xe của anh Huy và anh Tường mang những phần quà tuy nhỏ nhoi nhưng chứa đựng đầy tình cảm của các chị trong Công ty cp Hà Thanh và các chị trong CLB Hà thanh xuống nhà sư cô Huế để chuẩn bị cho chuyến đi

Đại diện cho Công ty cổ phần Hà Thanh chị Hà đã mang xuống góp cho chuyến đi là 100 thùng mì tôm ( 5.500.000 đồng)

Em Thùy Loan và bạn bè cùng công ty của em cũng góp vào chuyến đi của Hà My đợt này là 35 thùng mì ( 2000.000 đồng)

Tường CLB Cầu lông 200 ngàn

Chị Lạc Hồng ( KS Lạc Hồng- Phú Tài) 10 gói bột ngọt = 210.000 đồng

Bạn Trần Thúy An ( USA) gửi về cho chuyến đi là 200 USD

Anh Louis nguyen ( USA ) gửi về cho chuyến đi là 200 USD

Anh Khoa bạn HM vnwweb Đà nẵng 500.000 đồng

Anh : Người tốt bụng : 2000.000 đồng

Anh Tiến Đạt : 5.000.000 đồng

Chị Vietlynguyen: 20.000.000 đồng

22 giờ đêm 25 tháng 10 sau khi từ nhà sư cô Huế về Hà My có check mail và nhận được tin chị Vietly co gửi thêm về cho chuyến đi này 350 USD. ( Tổng cộng số tiền mà chị đã gửi về 21 triệu và 350 USD)

Theo lời của sư cô Huế vẫn còn có người gửi tiền trong tài khoản của sư cô thông qua bài viết của Hà My. Xin được kính cảm ơn tất cả mọi người.

Mọi thông tin tiếp theo trong tài khoản của Sư Cô Huế Hà My sẽ cập nhật chính xác khi bắt đầu lên xe.

Trân trọng

HM

CHÙM ẢNH TÔI THỰC HIỆN VÀO TỐI 25 THÁNG 10 TẠI NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG HÀ THANH - DIÊU TRÌ


Các em trong CLB Hà Thanh đang chuyển mì lên xe

Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng đầy tình cảm

Những tấm lòng của những chiếc lá lành


Anh chị Huy Hà ( Công ty cổ phần Hà Thanh ) đang chung sức để gửi chút tình ra Hà Tĩnh lần này

... Ba cây chụm lại.... 

35 thùng mì của em Thùy Loan cùng bạn bè em góp lại!

Hà My thay mặt cho anh Nguyên Luyen ( Louis nguyen) và em Trần Thúy An ( Annie) giao cho sư cô là 400 USD ( mỗi người 200 USD)

Chị Hà đại diện công ty cổ phần Hà Thanh gửi vào chuyến đi lần này số tiền là 5 500.000 đồng

Lời nhắn : Sư cô Huế xin cảm ơn mọi tấm lòng đã giúp đỡ cho chuyến đi Anh Louis nguyen và em Annie có thể gọi điện thoại cho Sư cô Huế để Sư cô Huế có đôi lời cảm ơn lòng thành của những người phương xa

Số di động của sư cô Huế: 0169 3748 524

More...

TÌNH NGƯỜI ƠI!

By Ngọc Linh

                              Hình ảnh thân thương trong đầu tôi...

Mấy ngày nay không ai có thể cầm lòng được trước những hình ảnh thương tâm của bà con ta ở vùng lũ miền Trung cụ thể là ở Quảng Bình Hà Tĩnh Nghệ An....

                 Nụ cười này đã làm cho tôi mãi không quên

Những cái chết thật đau lòng những mảnh đời bất hạnh đang cần được chia sẻ...

Tin cuối ngày đưa những hình ảnh ấy đã làm cho tôi không thể nào an giấc. Trong giấc ngủ chập chờn những hình ảnh của đợt lũ vừa qua đã ám ảnh mãi tôi hình ảnh của những bàn tay kêu cứu hình ảnh của những em bé ướt dầm khi những cơn gió lạnh và cái đói ùa về... Rồi những đám tang trong lũ đã làm cho bất cứ ai cũng không thể không rơi nước mắt. Mất mát đau thương bao trùm cả một khúc ruột miền Trung.

Sư cô thăp hương cho em bé bị lũ cuốn năm ngoái tại Quảng Nam

NHỮNG TẤM LÒNG THƠM THẢO:

***Ngày hôm nay quả thật là một ngày tôi thật sự quá hạnh phúc. Hạnh phúc đến bất ngờ khi nhận được Email của chị Vietly là đã gửi về 20 triệu cho chuyến đi...

Rồi những cuộc điện thoại của Sư cô Liên Hòa ( sư cô Huế) báo là có bạn của Hà My giấu tên trên yahoo đã gửi qua tài khoản của Sư cô một số tiền.

***Cho đến bây giờ Hà My vẫn không biết tên anh chỉ biết anh ở Ninh Thuận đành phải lưu số điện thoại của anh với cái tên: "Người tốt bụng"!

"Người tốt bụng" thân mến! Thay mặt cho những người nghèo nơi xa thay mặt sư cô Huế Hà My xin gửi vào đây lời cảm ơn sâu xa đến anh nhé! Mỗi một tấm lòng nhân ái Hà My cộng thêm một tấm lòng nhân ái thì cuộc đời này có thêm cho những mảnh đời cơ cực một niềm vui giữa cuộc đời đầy bất trắc...

*** Lâu lắm rồi từ chuyến thiện nguyện ngoài Quảng Bình đến nay tôi mới gặp lại được Annie. Em có đọc qua bài viết: XIN HÃY ĐỌC BÀI NÀY của tôi em vội vàng liên lạc với tôi và trong ngày mai em có hứa là sẽ gửi 200 USD để góp một phần vào chuyến đi ra Nghệ An - Hà Tĩnh của ngày 29 tháng 10 này. Tình cảm của em một người đã rời xa Việt Nam nhưng luôn hướng về những mảnh đời bất hạnh luôn dõi theo từng bước chân của sư cô Huế và tôi đã làm cho tôi thật ấm áp lúc này mặc dù cho đến thời điểm này tiền vẫn chưa về VN. Khi nào thông tin chính xác Hà My sẽ cập nhật

Đúng 14 giờ chiều thứ 2 ngày 25 tháng 10 Hà My thay mặt cho sư cô huế nhận 200 USD của em Annie ( Trần Thúy An)

Đúng vào lúc 15 h 15 p ngày 25 tháng 10 Hà My có thay mặt sư cô Huế nhận 200 USD của anh Nguyễn Luyện ( Louis nguyen)

Xin cảm ơn tấm lòng của Thúy An và anh Nguyễn Luyện.

*** Thêm một tấm lòng nhân tên Tiến Đạt (SG) bạn của anh Quỳnh Phong gửi vào tài khoản của Sư cô Năm triệu. Sư cô gọi báo cho tôi với tâm trạng thật vui vì những tấm lòng nơi xa đang cùng chung tay với Sư cô.

***Đầu óc Hà My hôm nay như muốn nổ tung vì thời tiết nhưng Hà My đã không còn cảm thấy mệt nhọc khi đi chở những bao quần áo cái cảm giác có được những tình cảm tin yêu của bạn bè trên yahoo và ngoài đời đã cùng đồng lòng với tôi trong những chuyến thiện nguyện khi biêt Thùy Loan một cô em gái trong nhóm cầu lông sau khi đọc qua bài viết của tôi đã về ngay cơ quan và in ra bài viết. Số tiền của em đang vận động nhích lên từng đơn vị trăm rồi... đến đơn vị triệu... Tiếng cười của em khi gọi điện báo cho tôi về việc chị ÂU làm cùng công ty đã hưởng ứng đầu tiên với số tiền là 500 ngàn rồi đến em đến Ba em và còn nhiều người trong công ty nữa đã làm cho tôi thật sự vui vì tôi vẫn biết rằng các anh chị này cũng đã góp một hai ngày lương để ủng hộ cho miền Trung ruột thịt rồi.

*** Mấy năm rồi tôi cũng chẳng liên lạc với anh một người bạn nơi Cam ranh xa xôi. Hôm nay anh xem bài viết và chủ động hỏi địa chỉ nhà và số tài khoản của sư cô. Tôi mừng và biết chắc rằng nay mai gì Sư cô lại báo cho tôi một tin vui từ anh...

*** "LAN" người bạn gái mà tôi chưa được quen đã gọi điện thoại cho tôi khi xem qua bài viết : "XIN HÃY ĐỌC BÀI NÀY".  Giọng Hà Nội thật ấm thật có hồn khi Lan muốn chia sẻ cùng sư cô và tôi ở chuyến đi này. Lan đã gọi điện thoại cho Sư cô Huế và bàn cách chuyển tiền cho chuyến đi này.

Tôi vẫn biết đời sống kinh tế Hà Nội tp HCM cao nhất nước với đời sống khá giả hiện tại họ còn có thể giúp được thật nhiều cho những hoàn cảnh khó khổ cơ hàn nhưng với tâm lý của nhiều người: Liệu số tiền mình giúp có đến được tận tay của bà con nghèo không? Hay là bị "xà xẻo" cắt xén bớt??? Một câu hỏi đau đầu nhức nhối bao lâu nay.

Lan nói: em và bạn bè muốn góp chút tình vào chuyến đi này của chị vì theo em đọc qua bài viết của chị em yên tâm khi những đóng góp của em và mọi người thật xứng đáng khi biết sư cô và chị mang đến tận tay người nghèo mà không qua một "cửa" nào.

Niềm trăn trở của Lan của chị Vietly và của tất cả mọi người trong bài viết này thật có lý. Chính vì lòng tin của bạn bè đã giúp cho sư cô Huế và tôi đủ sức khỏe để còn làm được nhiều điều có ích cho cộng đồng

 Tôi cảm thấy mọi người đang trả công cho  tôi một cách xứng đáng khi các chị Thiện Chánh  Oanh Dung Hà Châu Lý Hoa chị Dung Hương đang xếp quần áo và chuẩn bị tập trung tại nhà tôi để cùng chở xuống nhà Sư cô Huế!

Tình hình cụ thể về kế hoạch và tài chính của chuyến đi Hà My sẽ cập nhật hàng ngày...

Những ngày này chỉ cầu xin ông trời đừng mưa... Thường thường những chuyến đi của tôi đều bị trúng bão và mưa bạn bè trên mạng đổ thừa cho tôi là vì tôi mang mạng THIÊN HÀ THỦY. Đi đâu là trời mưa xuống đó!

Giờ.... Quá khuya... Chỉ còn lại lời cầu nguyện cho ông trời đừng mưa để chuyến đi thành công. Sư cô và tôi vẫn giữ mãi cái tiêu chí: dù ÍT nhưng những món quà sẽ được trao đúng người nghèo quyết không "nhờ vả" ai "trao dùm"... Tôi xin làm một nhịp cầu nối giữa những tấm lòng nhân và những mảnh đời cơ cực.

Xin hãy liên lạc với sư cô Huế: 0169 374 8524

Địa chỉ nhà: 126 / 34 Hai Bà Trưng - Quy Nhơn - Bình Định

Số tai khoan; 8510 4679

Tên: Lê Thị Huế

Ngân hàng ACB

Quy Nhơn 23h 30p đêm 21 tháng 10

Hà My

Lạy Trời chuyến này con đi đừng bị mưa bão như năm ngoái! Huhu

 

                                                Tôi chỉ là một nhịp cầu nối.....

More...

XIN HÃY ĐỌC BÀI NÀY

By Ngọc Linh

Người ta thường nói: NHÌN NGƯỜI RỒI NGẪM ĐẾN TA nhưng hôm nay tôi xin nói ngược lại: NHỚ TA MÀ NGẪM ĐẾN NGƯỜI.

Nhìn cảnh lũ lụt đang hoành hành ngoai Trung thân yêu tôi nhớ lại năm ngoái cũng vào những ngày này tôi cũng phải trải qua hai ngày hai đêm bỏ của chạy lấy người khi cơn lũ kéo về Quy Nhơn đột ngột vao lúc nửa đêm.  Khi nước lũ tràn vào nhà đến bụng tôi đành bỏ hết tất cả vội đưa mẹ và hai thằng nhóc chạy sang trú nhờ trên gác nhà chú năm Hiến. Đói và lạnh... chỉ thèm 1 gói mì tôm... không có! Thèm 1 chén cơm nguôi... Cũng không có. Năm người chúng tôi và 3 con chó cùng nằm chung 1 chỗ... Lạnh và lạnh. Vừa lạnh vừa đói...... Tôi khấn: Ba ơi! phù hộ cho Mẹ và con cho mọi người....

Tôi nói với mẹ mấy năm trước con đi mang từng thùng mì tôm cho bà con vùng lũ thương lắm bây giờ con đói ước gì có ai đi thuyền đến cho mình mấy gói Mì tôm hả mẹ? mẹ và mọi người cũng đói!

Cái điện thoại ngâm trong nước lũ nên giờ có muốn liên lạc với bạn bè lúc này cũng đành chịu mà thôi

Ngoài cửa mấy chiếc cano đi cứu người nhưng vì nhà chú Năm khuất nên họ không ghé. Xa hơn một chút là Quốc lộ 1 A trực thăng có thả mấy thùng mì nhưng mình cung đành bất lực.

8 giờ sáng hôm sau vừa đói vừa khát. Thằng em Út bên ngã 3 Hầm Dầu đi ghe sang nó mang cho 1 thùng mì và mấy chai nước. Mẹ nói: Con My cầu được ước thấy...

Tôi lấy 1 ít gọi mấy đứa thanh niên nhà đối diện như một sự chia sẻ miếng ăn lúc này...

Khi cơn lũ đi qua tôi quay về nhà mọi thứ dường như tan hoang trước mắt tôi may mà mấy cái quần áo nằm trên cao tôi cũng còn mấy cái mặc tạm. Cô em dâu và hầu hết những nhà hàng xóm lúc này không còn cái đồ nào mặc. Tôi lấy quần áo tôi đưa tạm cho em dâu mặc nhưng mặc vào rồi lại bị tụt xuống vì tôi 53 kg mà cô em dâu của tôi chỉ có 35 kg... Nhìn cô ấy mặc tôi cười... Cười mà nước mắt chảy ra

Những kỷ niệm khó quên ấy lại quay về khi tôi đang chứng kiến từng ngày những cơn lũ chồng lũ. Quần áo đâu họ mặc cơm gạo đâu họ ăn. Tôi không lo những cái lớn nhưng tôi có thể xin quần áo cũ của tất cả bạn bè...

Mấy ngày rồi xem đi xem lại chương trình thời sự  những giọt nước mắt mình chẳng thể nào chia sẻ hết nỗi đau mà đồng loại mình đang gánh chịu ngoài Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình....

Bao nhiêu chuyến hàng của nhà nước cứu trợ... Bao nhiêu tình cảm của nhân dân cả nước hướng về.

Tôi vùng dậy gọi điện thoại cho Sư Cô Huế hai thầy trò làm việc tôi nói: Mình không thể làm được gì ngoài tấm lòng lá rách bây giờ phải đi đùm lá nát mà thôi.

Trước hết tôi viết Email cho chị Vietly bên Mỹ ( Hội văn hóa khoa học S)

Sau: Gọi điện thoại xin tất cả bạn bè QUẦN ÁO CŨ

Ai cho thứ gì tôi nhận và sẵn sàng đến tận nơi để chở về tâp trung tại nhà sư Cô Huế

Mọi chi tiết cụ thể tôi sẽ công khai đăng tải trên mạng sau chuyến đi

Số điện thoại của sư Cô Huế: 0563 826 759

DSC00021-3.jpg picture by hamy1967

Chúng tôi là những chiếc lá rách đang đi đùm lá nát...

Khi bạn về đến Quy Nhơn xin hãy ghé thăm Sư cô Huế Tôi xin cam đoan rằng trên cuộc đời này chưa có 1 vị sư nào thương người nghèo hơn chính bản thân mình. Sư cô đã không nề hà đến bất cứ nơi nào có lũ lụt thiên tai. Dù món quà của chúng tôi quá ít ỏi nhưng chứa đựng tấm lòng của sư cô thật nhiều

Trẻ em vùng lũ...

Những món quà mà chúng tôi đang gom góp

Quần áo rất cần cho bà con vùng lũ sau khi lũ rút

Anh chị nào cho quần áo hãy gọi cho tôi theo số sư cô Huế

Ấm lòng khi nhận quần áo của bạn bè dù có cũ nhưng hiện nay bà con ngoài đó rất cần

Tôi sẵn sàng làm xe ôm vào những ngày này để chở quần áo xuống tập trung chỗ sư cô Huế

Dẫu biết rằng: Hiện tại nhà nước và các doanh nghiệp cùng nhân dân cả nước đang lo cho các vùng bị ngập nặng nhưng tiêu chí của chúng tôi đưa ra là: GÓP GIÓ THÀNH BÃO

Ai cho gì Sư cô và tôi cùng các anh chị Phật tử không từ chối .

Xin hãy liên lạc với sư cô Huế: 0169 374 8524

Địa chỉ nhà: 126 / 34 Hai Bà Trưng - Quy Nhơn - Bình Định

Số tai khoan; 8510 4679

Tên: Lê Thị Huế

Ngân hàng ACB

*** Khi xem truyền hình Việt Nam phát sóng về những cơn lũ lịch sử tại miền Trung xem xong bài viết này của tôi chị Vietlynguyen đã gọi điện thoại cho tôi. Vậy là chuyến đi Hà Tĩnh đợt này của sư Cô Liên Hòa ( sư cô Huế) đã có được 20 triệu đồng của chị gửi về. Trong thời gian gom góp quần áo sư cô Liên Hòa ( sư cô Huế) vẫn tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm của Phật tử và bạn bè tôi.

*** Đọc qua bài viết này ANH ( tôi thật sự không biết ai ) đã gọi điện thoại cho Sư cô Liên Hòa và có nhã ý xin được đóng góp một số tiền vào tài khoản của Sư cô Liên Hòa cho chuyến đi. Mặc dù ANH đã xin Sư cô đừng nói lại với HÀ My nhưng vì tình hình công việc của chúng tôi công khai tất cả nên cách đây 10 phút sư cô Liên Hòa có nói lại với tôi. Thay mặt những mảnh đời bất hạnh ngoài Trung Sư cô Liên Hòa và Hà My trân trọng cảm ơn ANH. Cầu chúc cho ANH và tất cả mọi người được vạn sự an vui.

Trân trọng Hà My

More...

Lưu giữ

By Ngọc Linh











































More...

Hành Trình một chuyến đi...

By Ngọc Linh

VÌ SAO TÔI CÓ MỘT CHUYẾN ĐI?

Cuộc đối thoại thứ nhất:
.........
Anh Chiêu: - ...........Cho anh góp một triệu vào chuyến đi của em...
Hà My: - Anh biết em là ai anh không sợ em là người xấu sao...........?
Anh Chiêu: - Anh đọc hết mấy bài viết của em rồi anh tin những gì em đã làm. Một triệu không là gì... Anh chỉ muốn góp một chút để chung tay với em với những gì em làm....
Hà My: Cảm ơn anh dù thật lòng em cũng chưa biết mặt anh chỉ biết anh ở xa chỉ biết anh tên Chiêu......

Cuộc đối thoại thứ 2:
Hà My: A lô anh Tường ơi hôm trước em nói chuyến mấy đứa nhỏ bị nhiễm HIV mồ côi cha mẹ nếu em có đi thăm tụi nó anh có gửi gì cho tụi nó không?
Anh Tường: - Ok nếu có đi thì ghé Nha Trang nhé!
Hà My: - Cảm ơn anh! Em sẽ ghé Nha Trang

Cuộc đối thoại thứ3:
Anh Đốn: -  ( Nha Trang) Đọc qua lá thư em viết cho mấy người bạn trong CLB Hà Thanh anh cảm động và thương cho mấy đứa nhỏ mồ côi nếu có ghé Nha Trang thì a lô cho anh số đt là: 090......

----.
Vậy là ước mơ về Tây Ninh lần nữa của tôi đã thành sự thật với sự giúp đỡ của bạn bè. Các anh chị trong CLB Hà Thanh đọc qua bài viết Về Tây Ninh lần trước của tôi ai cũng thương cho mấy đứa bé mồ côi lại đang mang trong mình mầm bệnh HIV quái ác.
Những tình cảm động viên và những động lực thúc đẩy từ cái TÂM con người đã làm cho tôi mạnh dạn lên đường....
Số tiền các anh chị cho mấy đứa trẻ lần này tôi xin phép được công khai trên đây dù có những ý kiến cho là không cần thiết nhưng vì vấn đề tế nhị mong mọi người lượng thứ và thông cảm cho tôi.
Danh sách các tấm lòng gửi về các cháu ở Tây Ninh:

Anh Chiêu ( ở xa) : Một triệu đồng
Anh Tường ( Nha Trang ) 500.000 đồng
Anh Trần Đốn ( Nha Trang ) 200. 000 đồng
Chuân (Em trai Hà My-QN) 200.000 đồng
Em Mỹ Dung ( hàng xóm của Hà My) 300.000 đồng
Anh Hà Nguyên ( bạn vnweblogs) 200.000 đồng

Câu lạc bộ Cầu lông Hà Thanh:

Chị Thiện : 100.000 đồng
Chị Châu : 100.000 đồng
Chị Huỳnh Chánh : 200.000 đồng
Chị Lý : 50.000 đồng
Anh Trọng Chánh : 200.000 đồng
Chị Hà Huy : 500.000 đồng
Thùy Loan: 200.000 đồng

Tổng cộng : 3.750.000 đồng

( Ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

Bốn người bạn đồng hành cùng tôi

Cả đoàn chúng tôi 5 người cùng đồng hành đến 3 địa điểm cần phải thăm :
1- Bách Hoa Trang nơi có 20 cháu bé mồ côi không cha mẹ lang thang cơ nhỡ sống nhờ vào tấm lòng của mọi người trong nhóm Bách Hoa Trang.  Tôi chợt thấy sống mũi mình cay cay khi biết được anh Tâm đã từng đi gom nhặt  từng cháu về từ những cháu ngủ trên chiếc ghế đá công viên đến những cháu đêm về không nơi trú ngụ phải ngủ dưới những gầm cầu trong chiếc giỏ cần xé.... Nhiều lắm!
2- Anh Tờ người đàn ông đang chờ chết với căn bệnh tim mà bệnh viện đã trả về Anh Tờ là cha của Bình bị liệt và đã mất năm ngoái Bình đã ra đi ở tuổi 22 và là nhân vật trong bài viết của tôi.
3- Hai đứa bé bất hạnh trong một gia đình 5 người đều bị nhiễm HIV mà tôi đã viết bài năm ngoái!
Số tiền được Mỹ Duyên và tôi trích ra mua sữa và bỏ phong bì cho các cháu như sau:
* Bách Hoa Trang : Một triệu đồng
(Gồm 20 phần quà mỗi phần quà trị giá 50 ngàn đồng)
* Anh Tờ: Tiền mặt: Năm trăm ngàn đông cùng với phần quà là 250.000
* Hai đứa bé bị nhiễm HIV
Đại diện đoàn Mỹ Duyên trao cho bà ngoại số tiền là 1000.000 đồng (một triệu )
Một bao gạo: 400 000 đồng
Số tiền còn lại được mua Một thùng sữa Cô gái Hà My
Bánh ngọt đồ chơi mì tôm bột ngọt đường.....:
Sách vở tập tô màu bút vv..vv là: 600.000 đồng

TỔNG CỘNG CHO 3 ĐỊA ĐIỂM VỚI SỐ TIỀN 3750.000 đồng

Về lại Tây Ninh lần này cùng với những tấm lòng nhân của mọi người tôi như được tiếp thêm sức mạnh và tinh thần. Những cơn mưa xối xả của chiều Tây Ninh vẫn không làm cho tôi cảm thấy lạnh lòng tôi ấm lại khi nhớ đến những gương mặt của bạn bè từ Quy Nhơn Nha Trang...
Vẫn biết với số tiền này chẳng thấm tháp vào đâu với những mảnh đời bất hạnh nhưng tôi vẫn cứ nghĩ rằng: Thêm một bữa ăn ngon thêm một hộp sữa tươi cho các cháu lúc này vẫn cờn hơn là không có gì. Mỗi tấm lòng cộng thêm một tấm lòng ta sẽ mang được thật nhiều tình thương cho các cháu nhất là các cháu đang sống nhưng sẽ ra đi bất cứ lúc nào như người chị 12 tuổi của chúng đã mất sau cha mẹ chúng một thời gian rất ngắn.


CHÙM ẢNH 3 NƠI MÀ CHÚNG TÔI ĐÃ ĐI QUA

( Một phần quà của các cháu cơ nhỡ Bách Hoa Trang)

Mỹ Duyên và HM trao quà cho các cháu

Cả đoàn nhà mình cùng với các cháu chụp hình lưu niệm

Hai nụ cười đáng yêu nhất hôm nay

Nụ cười mãn nguyện...


Cuộc sống khắc nghiệt bởi đứa con ra đi quá sớm vì căn bệnh liệt và một người cha bệnh tim nặng dường như đã làm cho cái bàn thờ như lạnh lẽo và trống trải hơn...


HM trao cho anh Tờ số tiền là 500.000 đồng

Cuộc hành trình tiếp tục dưới cái nắng quái của Tây Ninh cả đoàn chúng tôi ai cũng đều kín mít như Ninja


Anh Tâm và chị Hương chở gạo...

Thanh Phong chở thùng sữa Cô gái Hà Lan

Wow... Mỹ Duyên giống đi buôn Mì gói bột ngọt sách tập đồ chơi trẻ em quá.....

Đại diện Hội phụ nữ xã tiếp đón chúng tôi


Mỹ Duyên trao phần tiền mặt 1 triệu đồng cho bà ngoại của hai bé bị HIV

Thay mặt những tấm lòng nơi xa tôi thắp hương cho những người bạc mệnh.

Thích thú với đồ chơi

Con rất mê truyện tranh...

Chị Xuân Hương nhóm Thiện nguyện Bách Hoa Trang thắp hương cho cả gia đình bị nhiễm HIV

Nét vui mừng của Ngoại...

Hai cháu cùng bà chụp hình kỷ niệm với đoàn

Bên sông Vàm cỏ mưa bắt đầu nặng hạt. Sau cuộc hành trình tôi thật sự thanh thản và những cơn gió lạnh lẽo này vẫn không làm cho chúng tôi lạnh thêm ngược lại thật ấm áp vô cùng.

Nhờ vào chuyến đi này mà tôi đã được gặp lại chị vẫn thân tình và dường như lúc nào cũng quan tâm và động viên tôi hai chị em gặp nhau chỉ có 2 tiếng đồng hồ tình cảm của chị nơi thành phố biển này làm cho tôi thật sự cảm động tôi đón nhận những gì chị đã cho tôi... bằng tấm lòng và cũng là tất cả... Cảm ơn chị thật nhiều chị nhé!


Hà My Thanh Phong và Mỹ Duyên cùng nhóm thiện nguyện Bách Hoa Trang xin chân thành cảm ơn các anh chị nơi xa  các anh chị trong nhóm CLB cầu lông Hà Thanh người em trai của tôi và cô bạn hàng xóm tốt bụng Mỹ Dung đã chia sẻ cùng chúng tôi để chuyến đi thật ấm áp tình người mang đến cho những đứa trẻ bất hạnh những niềm vui nho nhỏ giữa cuộc đời này.

Trân trọng

Hà My

More...

Huế chìm vào những cơn mưa ( Hà My)

By Ngọc Linh



(Anh Trần Như Lộc và HM tại cà phê Vĩ Dạ xưa)

Huế gần gũi Huế thân thương
Huế trong nỗi nhớ vấn vương đợi chờ

Huế chừ chìm dưới cơn mưa
Tôi về tìm chút Huế xưa... chẳng còn

Trời làm cho Huế buồn hơn
Sông Hương oằn nặng bởi cơn lũ về

Buồn hiu quán vắng ê chề
Trường Tiền lạnh lẽo tái tê lòng người

Hắt hiu... người vắng tiếng cười
Buốt lòng xa xót Huế ơi... ngày về???
 
                                 HM

(Sông Hương và cầu Trường Tiền chìm dưới mưa)

                                              (Vĩ Dạ xưa)

TẤM LÒNG EM

  • Tặng Hà My và chuyến đi Quảng Trị

Cảm ơn em những tấm lòng
Đoá hoa của Mẹ giữa dòng đời trôi
Em đi mưa bão tơi bời
Thiện tâm đã hứa quên lời được đâu

Chiều mưa em đến vùng sâu
Nước dâng lai láng khổ sầu dân ta
Tình thương biển rộng hải hà
Bao giờ cho hết mái nhà tranh tre

Lạnh lùng phên liếp nghiêng che
Đôi tay tê cóng bên xe nhận quà
Rất gần dù ở chốn xa
Về đây chia sẻ phong ba cuộc đời

Tấm lòng cao quý em ơi
Mẹ sinh em để cho đời tình thương
Phận em cũng lắm đoạn trường
Giúp người vơi bớt khổ buồn là vui

Chia tay em thật bùi ngùi
Sông Hương nước lớn lên rồi đó em
Con đò em đứng cạnh bên
Còn bao bất hạnh nơi miền quê xưa

Tiễn em đi nhé giữa trưa
Mong cho em đến đúng giờ chiều nay
Có chi làm mắt em cay
Cho anh gửi chút tình này theo mưa.
Trần Như Lộc

More...