Singapore - không quên

By Ngọc Linh


Tôi được anh Quang và chị bạn thân tài trợ cho đi chơi một chuyến 10 ngày bên Singapore. Thú thật khi nghe điều này từ nơi chị Thanh tôi vẫn không thể tin được vì quá bất ngờ cho đến khi cầm tiền anh Quang gửi về để mua vé máy bay tôi mới thật sự tin: Trời…mình được đi nước ngoài sao? (Hihi)

Hồi nào đến giờ khi còn nhỏ ở quê chỉ biết có ruộng và đồng. Lớn lên một chút thì đi làm thuê chỉ biết có công việc để tự lực cánh sinh. Già thêm một chút thì đi lấy chồng. Mười năm trời chỉ biết quanh đi quẩn lại với cái xó bếp ở nhà chứ có biết đâu là đâu. Còn bây giờ với đồng lương ít ỏi này có muốn đi du lịch trong nước cũng khó nói chi làm một chuyến nước ngoài. Hồi hộp quá nao nao quá chỉ mong đến ngày lên máy bay xem thử máy bay nó đẹp như thế nào (hihi). Mình đúng là….

Để chuyến đi thêm phần hoành tráng tôi đi tìm mua cho mình một đôi giày cao 5 cm để sang đó đi dạo bộ theo lời chị bạn bảo trước vì bên đó không như Việt Nam mà bước ra là có ngay xe ôm. Mọi thứ chuẩn bị kỹ càng thật kỹ duy chỉ có một điều làm tôi băn khoăn đó là vốn tiếng Anh của mình quá “khiêm tốn” lỡ như không gặp anh Quang đón thì biết làm sao nhỉ? Chị bảo tôi quá lo xa…Thôi thì mạnh dạn mà tiến về phía trước hén đâu phải bạn mình ai cũng có hội đi “ NƯỚC QUÀI” đâu? (hihi)

Bước xuống máy bay choáng ngợp trước sự tráng lệ của phong cảnh Sing. Trời à bây giờ mới hồi hộp thật sự đây! Theo chân của mấy người khách không quen trên cùng chuyến bay tôi và chị T xếp hàng để làm thủ tục nhập cảnh. Sự trật tự ý thức không chen lấn ở đây làm cho tôi có thêm một chút ngưỡng mộ. Bao nhiêu người đứng xếp theo thứ tự làm thủ tục. Tôi thấy sao có nhiều người bị bắt quay trở lại và đi vào một căn phòng của sân bay. Sao vậy ta? Tôi tò mò khoảng 6 7 người gì đó. Rồi cũng đến lượt mình chị T từng đi đây đi đó nhiều nên chị ấy làm thủ tục trước tôi. Trời ạ không biết tiếng Anh thấy họ đưa một tờ giấy bảo điền vào.Chỉ là hai chữ: “yes” hay “no” thôi! Chị cầm tờ giấy quay sang tôi: “ Em ơi! Yes hay no đây?” Tôi nhìn tờ giấy mà đau khổ “chị ơi! Em hiểu họ hỏi gì em chết liền”.

Người nhân viên nhìn chúng tôi hối thúc… Chi T: “thôi mình ghi đại Yes nhen”.  Tôi lắc đầu: “đừng chị bút sa là gà chết đấy!” Để tìm cách hỏi mấy người đã từng nhập cảnh qua đây. May sao chị T túm ngay được cổ áo của một ông khách người VN mình. “anh ơi! mình ghi yes or no hả anh?”. Anh ta trả lời: “Yes”. Chị em chúng tôi làm theo ngay. Bây giờ tôi đã biết vì sao mà có một số người bị bắt quay trở lại để họ xác minh. Về đến khách sạn chúng tôi hỏi anh Quang. Anh trả lời trong tờ giấy đó họ hỏi mình có bị bênh di truyền hay truyền nhiễm không? Hú hồn may mà lúc đó chị T bảo ghi YES. Một bài học rồi đây!!!

Hai chị em cười rũ rượi.

Đi chơi mà thật là đau khổ đã không biết nhiều tiếng Anh mà người của nước bạn lại quá thân thiện. Họ gặp mình là bắt chuyện ngay. Mỗi lần về khách sạn nhân viên mà hỏi gì thì tôi y như là gà mắc tóc. Cái vốn tiếng Anh bằng A này nọ gì cũng chào thua vì mình không có cơ hội mà giao tiếp nên bây giờ nó mới đau khổ như thế này đây. Có một lần một nhân viên dọn phòng thân thiện hỏi: Đại loại là: “ Where re you from?” Nhung họ lại không hỏi câu này cho mình biết trả lời mà họ hỏi 1 câu tương tự như vậy. Hỏi tốc độ nhanh quá tôi ngớ người và… chỉ biết cười.

Chị nhân viên người S ấy đành giúp tôi làm phương pháp loại trừ. “Malaysia?”  tôi “no” “ Indonesia?” tôi “no” “Thailand?” tôi “no”  “Vietnam?” tôi “oh Yes”. Lạy trời sao con khổ thế này? Về nhà kỳ này phải ráng mà học thêm vài chữ thôi!!!

Singapore đẹp lạ kỳ đảo quốc Sư tử mà tôi từng bắt gặp trong ti vi giờ đã và đang sừng sững trước mắt. Sau mấy ngày đi dạo chụp hình ở một số nơi đẹp và nổi tiếng. Chợt nhận ra rằng sao ý thức của con người mình mỗi nơi một khác thế? Họ quá ý thức về vệ sinh môi trường. Điều này đã từng được nghe qua các thông tin đại chúng nhưng thú thật có đi mình mới thấy được sự khác biệt cách sống của con người rõ rệt như thế nào? Ước gì và ước gì VN mình???

Anh Quang phải đi làm trước khi đi anh dặn cách lên xuống cầu thang (không giống cầu thang của VN mình) đề phòng chúng tôi bị nhốt trong ấy! Anh còn thông báo rằng có một ông Thủ tướng của nươc nào đó đang nghỉ cùng một khách sạn (khách sạn này thuộc loại tầm cỡ) nên bên ngoài có rất nhiều lính đứng canh (mà lại còn ôm súng nữa chứ) Mô phật. Tôi phát sợ… Kiểu này chắn hổng dám đi đâu ra ngoài.

Tôi và chị T đi mua ít thức uống. Về đến khách sạn nhìn cái cảnh các ông lính đứng canh gác trước cửa mà tim tôi như ngừng đập. Bây giờ mà họ nghi ngờ đột xuất họ mà lại hỏi mình câu gì chắc mình khóc tiếng Miên quá chị ơi! Vừa đi vừa liếc một cách bí mật ồ không sao rồi. Đau khổ thiệt!

Mười ngày rồi cũng qua đi nhiều kỷ niệm đáng yêu khó quên. Tôi chuẩn bị rời S trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Trộm nghĩ biết bao giờ lại được đi để rồi vượt qua được những kinh nghiệm mà mình vừa trải qua. Ra đến sân bay tạm biệt anh Quang tôi và chị T chuẩn bị làm thủ tục về VN. Giờ thì chắc ổn thôi không còn cái tâm trạng như lúc mới qua đây.

Nhân viên khám người tôi không để ý đến việc khi nhân viên cầm cái gậy để rà xung quanh người mình sao nó lại hú lên inh ỏi. Lạy cha mẹ ơi! Con không có đem ma túy mà sao nó kêu gì mà ầm ĩ vậy không biết? Tim tôi như ngừng đập vì sợ mình không  rành tiếng Anh làm sao mà giải thích đây? Tôi thò tay vào túi sau móc ra một viên thuốc say máy bay đưa lên cho họ xem trong sự im lặng ngoan ngoãn của mình (tại hổng biết nói tiếng Anh để giãi bày chứ ngoan ngoãn gì). Lại hú hồn lần nữa tự nhủ về mà học thêm tiếng Anh đi thôi Hà My cô nương ơi!

Máy bay cất cánh bỏ lại đàng sau tôi một khung trời xinh đẹp một đất nước mà đi đâu cũng toàn là màu của cây xanh của sự thân thiên và lòng ý thức tự giác của con người quá tuyệt vời. Tôi ước gì biết là khó có thể nhưng vẫn ước gì??? Việt Nam ơi!

HM

More...