Trời wơi !!! Tôi cầm nhầm (Hà My)

By Ngọc Linh

 

                 
( Chuyện có thật 100% và đã xảy ra lâu rồi)
Hội chợ triễn lãm năm ấy được tổ chức tại Quy Nhơn thật là hoành tráng. Mới 7g30 tối mà người đã chật như nêm. Phải khó khăn lắm hai chúng tôi mới lọt vào được bên trong hội chợ. Người là người...

Dạo quanh các quầy hàng một cách khổ sở vì chen lấn tôi không mua được gì nên nói với anh ấy ra ngoài trời để xem ca nhạc cho thoáng chứ ở trong này tôi sẽ ngộp thở mà chết mất

Hai đứa tôi chen một hồi cũng ra đến chỗ có ca nhạc. Trời à sống ở thành phố mà giống như ngày xưa ở quê mỗi lần có đoàn chiếu phim lưu động về chiếu thì dường như cả làng cùng ra mảnh đất hoang ấy mà xem...

Cảnh tượng bây giờ cũng giống như hồi đó bất giác tôi bật cười.

Không chịu nổi vì hơi người vả lại lúc này tôi cũng chỉ thấy toàn đầu là đầu và lưng là lưng nên tôi kiên quyết đòi về. Anh đồng ý chúng tôi lại 1 lần nữa lách ra đám người mê ca nhạc ấy để đi ra khỏi hội chợ.

Xoay người sang trái và cầm lấy tay anh để ra cửa hướng tây cho gần tôi như dễ chịu hẳn ra vì đã thoát được đám đông trong hội chợ. Ra đến nơi tôi thở phào nhẹ nhõm...Khỏe quá anh ơi!!!

Chưa kịp hưởng làn gió mát bên ngoài hội chợ cho thật đã thì tôi chợt nghe giọng nói của một người thanh niên thì thầm bên tai: "Chị chị ơi! Thả tay em ra chị..."

Trời!!!............

Tự nãy giờ tôi cầm nhầm tay người khác chứ không phải cầm tay ông xã mình...........

                                           HM

More...

NHÀ chị YẾN tưởng NHÀ MÌNH(Hà My)

By Ngọc Linh

THẦN HỒN NÁT THẦN TÍNH
                         
Chuyện xảy ra tại nhà chị Ngọc Yến..........
Sau buổi họp mặt để chia tay các anh chị Bạc Liêu thân yêu mai tôi về Sài Gòn  mọi người đều ra về hết. Chị Ngọc Yến Nhật Nguyệt và tôi vào nhà để thu dọn "chiến trường". Xong việc...Đồng hồ đã điểm 11 giờ. Chị Yến lên tầng trên tắm rửa và ngủ. Tôi và chị Nguyệt nằm tầng dưới. Dư âm của cuộc chia tay vẫn còn vương vấn mãi trong tôi....
Khát nước quá căn nhà im vắng.... Tôi mò xuống nhà dưới kiếm ly nước.
Chợt có tiếng rột roạt ngoài cửa...
Theo thói quen thường ngày (ở nhà tôi) tôi quyết giữ mình vào thế chủ động để ăn trộm phải hết hồn khi nghe tôi quát.....
- Ai???......
Vẫn không có tiếng trả lời nhưng cánh cửa vẫn còn tiếng rột roạt. Cố hét cho to để tự trấn an mình và trấn áp tội phạm:
- Ai mở cửa đó??? Ăn trộm...định la tiếp thì cửa mở toang tôi hết hồn. Một người đàn ông thật lịch lãm và vô cùng đẹp trai đang sừng sững đứng trước mặt tôi. Tôi ôm ngực thở phào và định thần lại: À thì ra là nhà chị Yến chứ không phải nhà mình. Chắc chồng chị ấy đây. (hổng phải chồng chị Yến thì chồng ai đây trời?) Mình thật vớ vẩn...
Trên lầu chị Yến đã quá "thông minh" hiểu ra sự việc và thầm nghĩ: " chết cha con nhỏ nó hét ông xã mình rồi..." Chị chạy nhanh xuống lầu.
Sợ đắc tội với ông xã của chị mình nên tôi mới "lễ phép cúi đầu và nói:
- Dạ...Em chào anh ạ.
Thấy chị Yến vừa cười vừa chạy xuống tôi liền đánh bài "chuồn" lẹ "dìa" phòng mình cho chắc chuyện. Về phòng tôi kể lại đầu đuôi cho chị Nguyệt nghe hai chị em được một phen cười bể bụng cho cái tội "thần hồn nát thần tính" của tôi.
                              HM

More...

CHỜ..... ( Thư giãn - chuyện có thật 100% )

By Ngọc Linh

          
Chuyện xảy ra ở cơ quan tôi trước đây
Trước khi Hội nghị được khai mạc.
Thường thì trước khi vào buổi lễ nghi thức đầu tiên thật quan trọng. Bao nhiêu người đều chuẩn bị cho mình một bộ cánh đẹp nhất sang trọng nhất bởi hôm nay cơ quan đón tiếp 1 đoàn khách trên tỉnh về dự hội nghị. 
Không khí thật trang nghiêm 
Buổi lễ bắt đầu
Đồng chí Chủ tịch Công Đoàn đứng lên dõng dạc tuyên bố :...
Mọi người đồng loạt đứng dậy chỉnh đốn carvat áo quần thật ngay ngắn
Trên khán đài cũng vậy tất cả các quý vị đại biểu đều trịnh trọng với những gương mặt hân hoan...
Hai phút trôi qua
Tiếng của đ/c chủ tịch công Đoàn:
NGHIÊM.................

Tất cả dường như nín thở...

Vị chủ tịch Công đoàn lại tiếp tục

CHỜ CÀO......CHỜ
( chào cờ.....chào )
Tình huống xảy ra quá nhanh và đột ngột. Mọi người có thể hình dung lúc đó thái độ của bao nhiêu người trong hội trường sẽ như thế nào? Xin nhường lời cho sự tưởng tượng...
                                                 HM

More...

Chùm ảnh "Tóc gió thôi bay "của chị tôi

By Ngọc Linh

                         

( Tôi đã hát Sóng về đâu của TCS  với tất cả nỗi lòng với Biển.... Hà My )

   

                            Xin người cùng hát với em

                       Đời sau ta mãi ru êm tiếng lòng

                                                           
           Trời ơi hoa nặng quá trời
     Nhưng mà chẳng đủ cho đời con vui
                                          
                         Ba nàng công chúa đêm nay
              Hát vang tình khúc ai say mớivề... 
                                                   
                                   Cười lên ba chị của em
                             Má hồng môi thắm  em đem cho "người"

                          
                              Để em nắn lại cho tròn
                           Sao mà cứng quá hết hồn em luôn
                                                                               
                                         Chồng ơi! hay hát cho hay
                                        Em thương em bế suốt ngày anh vui
                        
                Cho em ôm chút nữa thôi
              Ngày mai vắng chị  để rồi nhớ nhau
                                                     
                               Giữa lòng bè bạn thiết tha
                         Mỹ Anh hạnh phúc  lời ca ngân dài
                                                   
                                 Xe ôm đâu đến cho nhanh
                           Tôi về xóm nhỏ mong manh đêm tàn
                                               
"Ai ai cũng nói cũng cười
Cho nên tôi trốn mọi người về thôi!"

    Chị là vậy dù phải chống chọi với căn bệnh ... mà miệng lúc nào cũng nở nụ cười vui tươi yêu đời như không có gi xảy ra...Từ chị và chị Ngọc Yến tôi đã học được rất nhiều điều có ích.
Được sự đồng ý của chị tôi đã post những bức ảnh vui mới chụp đêm qua lên blogs như một lời tri ân tình chị đã dành cho tôi suốt năm qua. Ngày mai chị đi hóa trị lần thứ 6 rồi. HM nguyện cầu cho chị được bình an đủ sức chống lại những cơn đau sau khi vào thuốc. Ngày về chị lại sẽ vui như thế này chị nhé!
Lời nguyện cầu của HM luôn dành cho tất cả những ai đang mang trong mình một nỗi đau của số phận như chị Mỹ Anh. Mong mọi người ai cũng có được những hình ảnh yêu đời can đảm...như chị Mỹ Anh  để chống chọi lại những căn bệnh hiểm nghèo...
                                         (Quy nhơn chiều 15/6)
                                                         HM 

More...

Nhờ Thầy táo bón.....mới có NHUẬN TRƯỜNG ( Thư giãn cuối tuần )

By Ngọc Linh

                              
      Nghe chị Mỹ Anh ngày mai phải vô Sài Gòn để hóa trị lần thứ 6 tôi thu xếp việc nhà để xuống thăm chị.
Chị em trong nhóm hay làm thiện nguyện quây quần bên nhau thật ấm áp. Sẽ như thế nào khi chúng tôi không có nhau lúc này
Sau khi được trò chuyện cùng chị Ngọc Yến chị Mỹ Anh đã vui hơn cái đau đớn của lần hóa trị trước vẫn còn âm ỉ trong cơ thể của chị dường như được đẩy lùi lại phía sau nhường chỗ cho chị em chúng tôi kháo nhau chuyện trên trời dưới dất
Chuyện là vầy:
Chị Sương là y sĩ cho một trường học nhưng tấm lòng của chị lúc nào cũng hướng về Phật Pháp. Chị là người chuyên chăm sóc sức khỏe cho các vị tăng ni trong chùa. Đêm hôm mưa gió gì chị cũng không ngần ngại kể cả việc đi chích thuốc cho các sư Thầy ở xa một điều đáng để cho tôi phải khâm phục
Hôm rồi Sư Thầy... ở chùa...bị táo bón...
Chị xuống chùa chăm sóc sẵn có việc nhờ Thầy giúp đỡ
Sư Thầy đang đau nhưng vẫn nghe chị thưa:
       - A di đà Phật Thưa Thầy Chị Mỹ Anh và Hà My đã có blogs rồi xin Thầy chọn dùm cho con bút hiệu để nay mai con lập riêng cho mình một bolgs cá nhân. Con muốn khi mọi người trên vnweblogs này nhìn thấy bút hiệu của con họ sẽ rất ấn tượng vì đó chính là sự lựa chọn của Thầy dành cho con ( chị Sương rất ngưỡng mộ Sư Thầy này)
Thầy đang rất mệt vì mầy ngày vừa qua bị... nhưng cũng cố ngồi dậy:
      -A di đà Phât để Thầy nghĩ thử... À vậy thì con chọn bút danh là NHUẬN TRƯỜNG nhé!

      - Con cảm ơn Thầy...

Trên đường về nhà chị Mỹ Anh chị Sương kể lại trong một tâm trạng khó diễn tả nổi:

      - Chị ơi mấy hôm nay Thầy bị táo bón em xuống chích thuốc cho Thầy và xin bút hiệu Thầy đã chọn cho em bút hiệu là NHUẬN TRƯỜNG vậy là sao hở chị hay là Thầy bị táo bón quá rồi Thầy lại nghĩ đến nhuận trường??? Mà em cũng đang chích thuốc để cho Thầy nhuận trường đây nè....

Chị em chúng tôi được một trận cười nghiêng ngã... A di đà Phật Thầy ơi
Cho đến bây giờ chúng tôi cũng chưa hiểu được 2 chữ NHUẬN TRƯỜNG của Thầy như thế nào nhưng chắc chắn NHUẬN TRƯỜNG này không liên quan gì đến bệnh táo bón của Thầy...
                                                                                              HM
                                                                                  (Chuyện mang tính cách thư giãn)

                                                
(Chị S và HM cùng con gái)

More...

Mời Bố ăn chim cho bổ....( Ôi! ngôn ngữ )

By Ngọc Linh

  
Chuyện có thật 100 % đấy ạ. Chúc các anh chị trong làng Vnweb thật vui cuối tuần)
ĂN GÌ BỔ NẤY!
Bố chồng tôi từ Thái Bình vào Quy Nhơn thăm vợ chồng tôi.
Tôi rất yêu quý ông vì ông rất cởi mở nên Bố con tôi không có khoảng cách Bố chồng nàng dâu chi cả. Vì thế nên trong sinh hoạt trò chuyện hàng ngày bố con tôi cũng hay trao đổi và đùa tếu với nhau.
Trong những bữa ăn hàng ngày mỗi lần tôi nấu thứ gì cho cụ ăn tôi cũng hay rao rêu: “ Bố ơi! Hôm nay ăn xương cho bổ xương bố nhé! “
Hay ăn gan cho bổ gan ăn thận bổ thận ăn tim bổ tim……
Nói chung  là ăn gì bổ nấy vậy.
Một đề tài vui thường đem ra tếu táo trong các cuộc vui
Ngày nọ cụ bị ốm. Tôi nghĩ ngay đến một món ăn thật bổ và lạ. Món ăn này giúp cho sức khỏe nhanh hồi phục .
Đó là bồ câu hầm thuốc bắc
Chạy vội đi mua….
Về đến nhà phấn khởi hồ hởi tôi nói rõ to và nhanh : “ Bố ơi! Dậy ráng ăn một miếng Bố nhé! Hôm nay con mua chim cho Bố ăn ạ ăn chim cho bổ…..”
Chồng tôi đằng hắng
“ ối giời… ối giời… Con với chả cái… Ăn với chả nói”
Tôi hú hồn may mà chưa nói hết không thì không biết việc gì sẽ xảy ra. Không biết ông cụ có nghe chưa nhỉ? Tôi biết là cụ đã nghe và biết tôi định nói gì nhưng cụ giả tảng làm lơ. hihi...Bố chồng tôi là người rất tuyệt vời đó thôi.
Mười bốn năm đã trôi qua tôi vẫn giữ mãi trong lòng kỷ niệm vui này. Trong cuộc đời làm người ai rồi cũng có những chuyện bi hài thường xảy ra mà chúng ta không thể lường trước được.
Hm

( Hm đưa bài này lên với ý là thư giãn không hề có ý gì xiên xẹo )

More...

Thư giãn (chuyện có thật 100%)

By Ngọc Linh



Trong cuộc sống hàng ngày đôi khi có những chuyện xảy ra đột ngột và nó khiến cho chúng ta rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Mẫu chuyện HM kể dưới đây là một ví dụ xin kể cho mọi người nghe và cùng nhau chia sẻ chút niềm vui trong cuộc sông! Kính chúc ngày cuối tuần bình an và hạnh phúc.
TÓC ĐÂU MÀ CHẢI
Thường ngày tôi rất hay về chùa sinh hoạt và làm công quả vì gần nhà tôi có một ngôi chùa gọi là chùa Sư nữ. 
Những ngày lễ lớn hay rằm và mùng một có một vị Sư cô rất thân với tôi đến nhà để chăm sóc bàn thờ hay tắm Phật giúp tôi.
Hôm nọ vị Sư cô ấy đang sửa soạn bàn thờ tại nhà tôi trong lòng tôi vô cùng tri ân với vị Sư cô này nên bụng bảo dạ :" hôm nay mình phải tặng cho người ta một thứ gì đó làm kỷ niệm chứ người ta đã không nề hà công việc đến giúp mình hoài..."
Tôi lại vừa được một người bạn đi Thái Lan về tặng cho một cặp lược gương rất đẹp và giá trị. Tôi liền nảy ra ý định tặng món quà này cho Sư cô . Khi xong việc tôi hân hoan cầm món quà và nói với Sư cô:" A di đà Phật My tặng cho cô cái này làm kỷ niệm cô đừng có từ chối nhen... "
Vị Sư cô ấy nhận rồi giở ra xem. Phút cảm động qua nhanh Sư cô nói:" Chị My à chị tặng em em cảm ơn nhưng TÓC ĐÂU MÀ EM CHẢI HẢ CHỊ?" ( nguyên văn )
Trời à tôi như Từ Hải bị chết đứng...
Rơi vào tình huống này các anh chị phải làm sao chứ HM thì chịu....

More...

Một giờ với Chị Dậu thời hiện đại

By Ngọc Linh

 Kính các anh chị trên vnweblogs. Khi xem những hình ảnh này xin đừng mắng HM HM nghĩ trong cuộc sống bộn bề lo toan này ai cũng sẽ bị áp lực bên ngoài. Vì vậy khi về đến nhà nhìn thấy những chú cún đáng yêu thế này mình sẽ thấy thật dễ thương và tinh thần mình cũng nhẹ đi phần nào phải không ạ?. Một chút thư giãn các anh chị nhé!
(Sáng nay HM lang thang sang nhà chị bạn và chụp được những bức ảnh này)
                                 
Kỳ này đẻ được sáu con
Suốt ngày cứ chạy lon ton đầy nhà
Tụi mày đừng có kêu la
Nhốt chung 1 giỏ thật là ấm êm

      Tụi nó dễ yêu như thế này làm sao mình đi bán đây?
                                                           
                                        Ông Nghị đâu rồi ông Nghị ơi!
                                        Kỳ này tui bán sáu con thôi!
                                        Mi sa để lại làm con giống
                                        Kỳ tới đẻ thêm để kiếm lời
                                          
                                                      Thôi thì mẫu tử chia hai
                                                Con mày sang đó còn mày ở với ta                                   
                         
                 Mẹ ơi! con hổng chịu đi
                 Sang nhà Ông Nghị cái gì cũng to
                 Con sợ lắm....................
                                                                                  
                                                     Mi sa lưu luyến nhìn con
                                            Ngày mai xa cách héo hon thân gầy
                                            a
Cho con bú với mẹ ơi!
Ngày mai con đã phải rời nơi đây!

"Không biết mẹ mình có bỏ mình không hả anh?"
                    
Hà My (sáng 17-4-08)

More...