Chùm ảnh Hà My du xuân trước Tết tại Quy Nhơn.

By Ngọc Linh



Hà My xin mời bà con làng mình cùng Hà My dạo quanh một vòng thành phố Quy Nhơn để hòa chung niềm vui đón xuân về... ( Chùm ảnh do chị Hà Thanh thực hiện)

DSC00004-3.jpg picture by hamy1967
Tượng đài Hoàng Đế Quang Trung tại Trung Tâm thành phố

DSC00009-5.jpg picture by hamy1967
Những chậu hoa xuân được trưng bày vào ngày đầu tiên của Hội Hoa xuân.

DSC00026.jpg picture by hamy1967
Biển hiền hòa...
DSC00038-2.jpg picture by hamy1967
Khách Sạn Sài Gòn một trong những khách sạn tầm cỡ ở Quy Nhơn được tọa lạc sát bờ biển thật thơ mộng

DSC00032-1.jpg picture by hamy1967
"Biển trời bao la... Đẹp như gấm hoa"

DSC00036.jpg picture by hamy1967
Hoàng Hôn buông xuống....

DSC00050-1.jpg picture by hamy1967

Tòa Tháp đôi đẹp huyền bí được nằm gọn trong lòng thành phố
DSC00051-3.jpg picture by hamy1967
Chị Hà Thanh đang gói bánh tét dưới chân Tháp Đôi!
DSC00041-3.jpg picture by hamy1967
Đường Xuân Diệu chạy dọc theo bờ biển
DSC00007-4-1.jpg picture by hamy1967
Nắng chiều trên Đại lộ Nguyễn Tất Thành
DSC00014-4.jpg picture by hamy1967
Chị Hà Thanh và những con đường rợp bóng cây
DSC00018-3-1.jpg picture by hamy1967
Đại lộ Nguyễn Tất Thành

DSC00042-1.jpg picture by hamy1967
Chiều nay vừa khánh thành Hotel Hà My nên HM mệt quá!

CHÚC BÀ CON MỘT MÙA XUÂN NHƯ Ý NGUYỆN
                               HM

More...

Chùm ảnh thăm nhà thơ Xuân Diệu trước ngày giỗ của người (Hà My)

By Ngọc Linh



Theo chân CLB sáng tác trẻ Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định và CLB văn nghệ trẻ của trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn tôi có dịp được về với dòng sông Gò Bồi về thăm nhà lưu niệm của nhà thơ Xuân Diệu một nhà thơ lớn của Việt Nam nói chung và của Bình Định nói riêng.
Sau đây là chùm ảnh của buổi dã ngoại trước ngày giỗ của nhà thơ. Hà My xin phép được post lên đây để các anh chị em làng mình chia sẻ

Bài thơ của Lại Đức Trung (sinh viên ĐH Quy Nhơn) Đọc tại buổi sinh hoạt

                         NHỚ XUÂN DIỆU

Vương vấn chiều mưa ghé Gò Bồi
Miên man nhìn sóng tháng năm trôi
Nhớ chàng thi si mây vương tóc
Vương vấn chiều mưa...ghé Gò Bồi .

                                     Lại Đức Trung.

XD18-1-1.jpg picture by hamy1967
                             Ảnh chụp tại nhà lưu niệm.
xd2-1.jpg picture by hamy1967
  Câu lạc bộ văn nghệ trẻ trường ĐHSP Quy Nhơn cùng Hà My

xd9-1.jpg picture by hamy1967
   Các nhà thơ Đào Quý Thạnh Nguyễn Thanh Xuân và Lê Bá Duy đang tham quan nhà lưu niệm

 xd12-1.jpg picture by hamy1967
          Thanh Xuân làm "Em xi" trước ống kính của VTV 1. " Oách chưa?"
Bloger Hà My "tác nghiệp" "rình" phóng viên VTV1 cũng đang tác nghiệp.

xd13-1.jpg picture by hamy1967

                   Bloger Lê Bá Duy đọc bài :" Nhớ Xuân Diệu"

xd14-1.jpg picture by hamy1967

Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định Nguyễn Thanh Mừng đọc bài:" Đêm ngủ ở Tuy Phước của XD"

xd7-1.jpg picture by hamy1967


xd4.jpg picture by hamy1967
                    Thắp hương

xd3.jpg picture by hamy1967
                                    HM "Xí xọn"
xd15-1.jpg picture by hamy1967

Bên sông Gò Bồi nơi chứa đầy kỷ niệm một thời của nhà thơ.

Bức ảnh toàn đoàn BĐ và các phóng viên VTV 1 nhiếp ảnh gia Duy Quyên đang giữ nên HM không thể có để post lên mong mọi người thông cảm.

More...

Kỷ niệm khó quên với Singapore (Hà My)

By Ngọc Linh


Cả cuộc đời có bao giờ nghĩ là mình được đi ra nước quài (ngoài) đâu. Cho nên khi nghe anh Quang và chị Thanh cho mình đi chơi Sing một chuyến tâm trạng mình "hầu hộp" không thể tả.
Suốt ngày chộn rộn nịnh thầy Hiệu trưởng đặng Thầy cho phép đi 15 ngày.
Ngày đi sắp đến bụng bảo dạ: Cí vốn tiếng Anh của mình nó "ngắn" quá biết làm sao đây trời??? Ỷ lại có chị Thanh và Anh Quang thôi thì mình đừng nói thì chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả.
Ngày sang Singapore mình "hiền từ dịu dàng" một cách không ngờ. Đâu có ai biết rằng tại vì hổng biết nói tiếng Anh nên suốt ngày mình im ru... Ra đường mình im re... ( Xấu hổ thiệt)
Hôm 2 chị em đi dạo chợ Ấn Độ mua kiếng mắt... Họ để sẵn giá rồi nên cứ thế mà mua mình cũng đã đổi tiền Sing sẵn rồi nên cũng không ngại gì lắm.
Đi hết hàng này đến hàng khác mình và chị Thanh cứ "líu lo" tiếng Việt... Nghĩ rằng họ cũng "líu lo" tiếng của họ mình cũng dzậy mà thôi đâu có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu.
Sang hàng kiếng bên cạnh vừa mua vừa khen: " Chị ơi anh này đẹp Dzai hơn ông bên kia mặt ông bên kia hắc xì dầu với lại râu ổng nhiều quá..."
Rồi : " Chị ơi anh này "ga lăng" hơn ông bên kia..." Cứ thế cứ thế... mà TÁN tiếng Việt mình với nhau 2 chị em tôi tỉnh queo mua mấy thứ dễ mua và rẻ.
Khi ra về thấy ông chủ hàng đẹp Dzai dễ thương quá tôi và chị : " tự tin dõng dạc.." chào anh ta : "Thank you  bye bye..."
Và chúng tôi cũng được anh ta đáp lại lời chào bằng... tiếng VIỆT NAM : " Hai em ở Việt Nam là ở đâu? Anh ở Sài Gòn...( quỷ thần thiên địa ơi!)
 Ông này người Việt mình dzậy mà ổng để cho mình nói hành nói tỏi người ta...Rồi mua hàng mà im như cái nhíp 
Tưởng ổng hổng phải là người Việt Nam chứ 
Ba người chúng tôi được một trận
                                                  HM

 Mẩu chuyện vui của Hoàng Công Danh
    

À có chuyện tương tự chuyện thật 100%
Festival Huế 2006 em và thằng bạn học hội hoạ đi xem triển lãm tranh đường phố ở Huế. Đến đó thấy 1 chàng hoạ sĩ tóc vàng hoe thằng bạn em nói tiếng Anh làm quen:
- Where are you from ?
Anh hoạ sĩ kia đáp
- I m from HANOI
ua chầu chầu! hoá ra hai thằng người việt nói tiếng Anh với nhau trên đất Huế.

                                           HCD

                                           


More...

Lời xin lỗi muộn màng ( Hà My)

By Ngọc Linh


(Cô Việt Ly đang phát bánh Trung thu cho cac cháu Mèo Vạc)


Cu Dỏm cu Xị cu Tư bé Năm bé Uyên ...ơi!
Vậy là cô đã thất hứa với tụi con rồi. Đêm nay là đêm Trung thu của tất cả các em thiếu nhi của tụi con... của cái xóm nghèo cô cháu mình. Vậy mà giờ đây cô nằm trong một căn phòng ấm áp của cô Việt Ly mà nghe ngoài kia vang lên những tiếng trống rộn ràng mà lòng cô ứa nước mắt. Nhớ tụi con nhớ cái xóm nghèo của mình...Nhớ Quy Nhơn...
Mọi năm cách đây 5 ngày là tụi con đã qua đứng "chèo chẹo" trước nhà cô để "khéo léo" nhắc nhở : Cô My... sắp đến Trung thu rồi....
Cô hiểu và cô đã cười...một nụ cười hơi bị "héo"
Vậy là cô đã bị lâm vào cảnh " bút sa thì gà chết" rồi. Đã hứa với lũ trẻ con thì phải giữ lời. Năm nào cũng vậy đến Trung thu cô lại xin Thầy Luyện Thầy Thi mỗi thầy mấy chục ngàn để mua cho lũ con 1 cái đầu lân ( tí hon) và một cái mặt nạ Tề Thiên. Nhìn thấy con người ta xung quanh rồi nhìn lại lũ trẻ xóm mình mà đứt ruột. Chúng mang cái đầu lân tí hon ấy vào các nhà xung quanh múa vài đường "bậy bạ" kiếm tiền ăn quà.
 Khổ nỗi chúng nhỏ con rồi đầu lân thì bé tí nên cứ bị người ta đuổi hoài hễ mà thấy nhà nào hé hé cửa là chúng ùa vào nhưng rồi lại phải " go out" ngay...
Rồi cũng có một vài nhà "thương tình" cho lũ trẻ được 2000 đồng sau những đường múa "vô tổ chức" ấy...Vậy mà trời ơi chúng mừng lắm chạy về khoe cô My với đống bạc cắc trên tay. Cô thương quá! Cho " lũ con" hai chục nè nhớ chia cho đều nhé! Cô mà nghe mấy đứa cãi nhau vì chuyện chia tiền không sòng phẳng thì sang năm cô không mua cho đầu lân mà múa đâu đấy nhé! Tôi dọa.
Vậy mà năm nay Trung thu cô không có nhà theo cô Việt Ly phát quà Trung thu cho thật nhiều nơi mà lòng cô không khỏi thương cảm cho lũ con đấy có biết không?.
Cô nằm đây xứ lạ... Quê người. Thương lũ con và giận mình hứa "cuội".
Cu Xị cu Dỏm cu Tư bé Năm ơi...!
Cho cô xin lỗi tụi con ngàn lần xin lỗi nhé!
Trung thu này cô không về kịp nhưng trong tâm cô vẫn luôn day dứt một điều đó là sự bất công của tạo hóa của cuộc sống mà con nhà giàu đón Trung thu rất khác biệt với những đứa con nhà nghèo như lũ con...
 Mà các con có biết không? Xét cho cùng các con còn có Trung Thu chứ thật ra có rất nhiều bạn mà cô Việt Ly và cô đã biết được rằng cả cuộc đời từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên các bạn ấy mới biết đến Trung thu là nhờ có cô Việt Ly " mang về" đấy!

Trung thu Mèo Vạc do chị Vietlynguyen tổ chức

Chị Vietly đang cùng hát bài Nối vòng tay lớn cùng tất cả các cháu.

More...

Một ngày viếng thăm 3 blogger Hải Phòng (Hà My)

By Ngọc Linh

 



Dù chỉ một ngày với Hải Phòng nhưng  tình cảm của các anh Hoài Khánh Thái Thanh và LHP đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng thật khó phai.

 Xin được mạn phép nói đôi điều về 3 gương mặt mà tôi đã có được cái diễm phúc " chiêm ngưỡng dung nhan mùa thu"

Người thứ nhất :

 Vừa bước xuống xe trước mắt tôi là một Hoài Khánh bằng xương bằng thịt với vẻ mặt " đạo mạo của 1 cụ già 63 tuổi ( HK sinh năm 63). Đến khi thân tình thì mới thấy anh thật chu đáo và dễ thương ( dễ thương khác với dễ iu). Anh dành hết thời gian cho bạn bè từ xa về môt cách nhiệt tình.

Người thứ hai:

Xuống xe được 2 phút đã thấy LHP chạy ra bến xe rồi. Khác với hình ảnh trên vnweb là một người có cái dáng vẻ thật chững chạc như một người đứng tuổi nhưng bây giờ  hiện diện trước mắt tôi là 1 anh chàng thư sinh con nhà giàu lại bảnh trai. Anh có 1 gương mặt trẻ hơn tuổi. LHP trò chuyện với tôi thật cởi mở thân ái như những người bạn thân lâu rồi.

                                                      LHP

Người thứ 3:

Không còn sức để ngồi nữa tôi nói các anh chở tôi về KS. Xem chưa hết Cô gái xấu xí có tiếng gõ cửa tôi uể oải ra mở cửa....  Trời! Một giọng nói ấm áp mà tôi đã từng được nghe anh nói và động viên thật nhiều trong thời gian tôi đau nặng nhất. Giờ đây anh đã từ công trường xa xôi về thăm đứa em gái từ Trung ra Anh gầy và đen nhưng giọng nói vẫn là giọng nói trầm buồn ấm áp. Lúc nào trong tôi anh vẫn mãi là ntt ... Là 1 người anh trai luôn chu đáo trong tất cả mọi vấn đề.

Giờ đây trên chuyến xe quay về lại Hà Nội tôi muốn gửi vào đây lời cảm ơn các anh đã dành cho tôi thật nhiều thời gian và tình cảm khi tôi ở Hải Phòng.

Xe chạy đã khá xa xin tạm biệt Hải Phòng cùng 3 người bạn thân yêu của tôi từ cái thế giới ảo vnweb này và chúng tôi đã đến được với nhau bằng một tình cảm rất thật rất yêu thương bằng những vòng tay thật thân ái!

                                                                                               Viết lúc trên xe
CHÙM ẢNH HOÀI KHÁNH THỰC HIỆN TẠI HP


Cho "bàn dân thiên hạ" biết nhà Hoài Khánh


Nhà hát lớn Tp HP

Cầu Bính

Cảng Hải Phòng phía sau tôi.

More...

Nụ cười trên chiếc xe lăn

By Ngọc Linh

  Văn không ra văn... Thơ cũng chẳng ra thơ. Tự nhiên bâng quơ... Viết vài dòng thương cảm.
Ngày tôi về xóm nhỏ này em còn lành lặn dễ thương chỉ một ngày thôi cơn sốt bại liệt đã làm em quỵ ngã từ từ khi đang chơi đùa trước sân nhà tôi. Em khóc vì em không biết việc gì xảy ra với mình...Đã 4 năm trôi qua em được ba mẹ đưa  đi chữa trị từ SG ra HN hết tiền rồi trở lại QN mà em vẫn....
              

         (bé Năm trên chiếc xe lăn của 1 tổ chức từ thiện vừa tặng hôm 1/6)
Em hồn nhiên
bé bỏng
Chẳng biết ngày mai
mình sẽ thế nào?
Đôi chân trần
nhỏ bé loeo khoeo
Sẽ ra sao???
Khi vào đời kiếm sống
Nhìn em
tôi nhớ lại những ngày tôi mới về xóm nhỏ
em mũm mĩm đáng yêu 
nét mặt ngoan hiền
Chỉ một ngày thôi!!!
Điều không may xảy đến với em
Tôi nhìn em....
hàng xóm nhìn em...
bằng những nỗi lòng
Trở trăn... day dứt
Mỗi buổi sáng bước ra ngoài
trước mắt tôi là nụ cười bé bỏng
một nụ cười ám ảnh cả ngày mai
Em...
Ngày mai có tương lai???
câu hỏi dành cho ai?
Dành cho cuộc đời dành cho số phận?
Em thế nào?
Khi chẳng có đôi chân.
Câu hỏi trong tôi
chứa đựng
trong cả nụ cười
Ánh mắt trẻ thơ của em
xói vào hồn ai mỗi khi bắt gặp
Khi thấy ánh mắt em nhìn
những đứa bạn đùa vui
Chỉ vậy thôi chỉ vậy thôi!
Em ơi!!!
                

                    ( Bé Năm với đôi nạng gỗ của ba đẽo cho em tập đi)
                                       HM

More...

Hà My - BẠC LIÊU "Du ký"

By Ngọc Linh

 Sau 2 tháng uống thuốc của các anh chị blogger Bạc Liêu gửi ra tôi đã được hồi phục và như chừng khỏe lại bởi trong những viên thuốc ấy có chứa đựng biết bao nhiêu tình người. Hôm nay được về BL nơi chứa những tấm lòng yêu thương tôi trong suốt thời gian qua tôi đã được sống trong vòng tay của các anh chị Bạc Liêu cho dù chỉ hơn 2 ngày. 
Tôi xin gửi vào trang viết này bằng những lời yêu thương đến với các anh chị Bạc Liêu và những hình ảnh tôi xin được post lên đây là những kỷ niệm trong đời không thể nào tôi quên được.....HM xin cảm ơn tấm lòng mọi người thật nhiều...biết rằng không thể nói hết thành lời.
 

Sau lưng tôi nhịp cầu mười bốn
Hơn năm mươi linh hồn chung một nỗi đau
Nơi này vẫn mãi ghi sâu
Người đi xa khuất niềm đau mãi còn
                               ( Trên phà Cần Thơ )

Táo Sóc Trăng vừa ngon vừa rẻ..
Ăn vào là sức khỏe như " Voi"
Bà con xúm lai chút chơi..
Mua nhiều một chút cho tôi được nhờ
                                  ( Tại Sóc Trăng )


Chưa đi chưa biết Bạc Liêu
Đi rồi mới biết mình yêu quá trời...trời...trời...

Đóa hoa mang trọn tấm lòng
Bạc Liêu dành trọn tình nồng cho ta
Chị Yến dáng vẻ kiêu sa
Dịu dàng thùy mị như hoa giữa đời


Chị Hồng Vân nở nụ cười
Thương em gái nhỏ trao lời yêu thương

Anh Cuôi chẳng quản dặm đường
Đến thăm em gái tình thương trải đều

Chị Hua muốn nói bao điều
Lời yêu chân chất bao nhiêu cho vừa

Chị Nguyệt vẫn đẹp như xưa
Nét người kiều diễm chẳng thua thị thành


Anh Ngô Tuấn thật là nhanh
Mượn con Trâu đất mà tranh chụp hình



Minh Toàn chỉ biết đứng nhìn
Giật mình chạy lại cũng tình như ai.....(tình anh em)

Ngô Sơn trông thật bảnh trai
"Yểu điệu thục nữ" chẳng ai sánh bằng....

Đức Quân tặng chuối cho nàng
Nguyên cả một nải tình tang tang tình.....

Kempeth thì cứ lặng thinh
Tầm ngầm tẩm ngẩm vợ xinh ơi là.....
(người đứng ngoài cùng bên trái là anh Kempeth)

Vũ Phượng đài các kiêu sa
Gương mặt phúc hậu gấp 3 My rồi...

Thanh Hoàng thoăn thoắt con thoi
Ghi âm ai hát xong rồi......cất luôn


Nguyễn Hồng vốn rất ít cười
Vậy mà cũng thấy yêu đời hôm nay

Bánh này tình nghĩa tràn đầy
Vợ chồng chị Yến dang tay đón mình
(Vợ chồng anh Kempeth tặng bánh kem cho HM)

Trước cổng Khách sạn Bạc Liêu
Mọi người có biết nắng thiêu em rồi

Lục Long "công chúa" sáng ngời
Chụp nhanh đi Tuấn để rồi còn ăn ( bánh xèo)

VĐQ đang hân hoan bên các nàng thơ có cùng chung ca khúc: Tìm anh (Hồng Vân) Bốn mùa kỷ niệm (Hà My) Mối tình thứ 2 ( Ngọc Yến).

      Tiền sảnh khách sạn Bạc Liêu ( trước giờ tạm biệt )
                                               HM



More...

Chùm ảnh Hà My chụp tại Chương trình vì Trẻ thơ xứ Quảng

By Ngọc Linh

Kính các anh chị trên vnweblogs mọi chi tiết và hình ảnh của chương trình Vì trẻ thơ xứ Quảng đã được anh TRẦN TRÌNH LÃM tường thuật rất kỹ bên trang trantrinhlam.vnweblogs.com.
 Hôm nay sau chuyến đi Đà Nẵng để tham dự chương trình HM có chụp được một số ảnh làm kỷ niệm. Xin post lên đây để bạn bè cũng chia sẻ.
Vừa xem vừa hát câu:" Sống trong đời sống cần có một tấm lòng nhé!.."
Để gió cuốn đi......cuốn đi những tình cảm của chúng ta rồi trải đều cho những mảnh đời cơ cực nhất là các em thơ đã và đang chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.
TẤT CẢ VÌ TRẺ THƠ THÂN YÊU CỦA CHÚNG TA
                            
"Vấn đề chính ở đây không phải là TRỊ GIÁ
mà là GIÁ TRỊ của chiếc áo mà chúng ta mua"

Lợi nhuận của đêm bán áo này đều được góp vào chương trình :
"VÌ TRẺ THƠ XỨ QUẢNG"
( Tổng đạo diễn chương trình : Nhà báo Đặng Ngọc Khoa )


Áo này áo nghĩa áo tình
Sẻ chia một chút cho mình nhớ nhau
Miền Trung khúc ruột chịu đau
Phong ba bão giật đương đầu hàng năm...


Nhà báo ĐNK đang trân trọng ký vào lá cờ của Kỷ lục gia
Quang Đạt đã xuyên Việt với tấm lòng Vì tuổi thơ VN


Nhà thơ Bùi Tự Lực đã nổ phát súng đầu tiên để khai mạc chương
trình bằng bài thơ Tôi đi tìm tôi

Chiếc áo đầu tiên mang chữ ký của nhạc sĩ Phan huỳnh Điểu
được nhà báo ĐNK rao giá ....

"Còn bao nhiêu cái đây ta?
Thôi mình ôm xuống để mà bán mau
Chương trình xứ QUẢNG còn lâu
Ai mà mua hết đứng đầu " tình thương"........
(Nhà báo ĐNK đang "đếm" áo)



Chiếc áo của Võ Phú Hùng được rao bán đấu giá

" Chí Huy Trình Lãm đang chờ đợi
Khúc Vu Gia chuẩn bị trình làng"

Ca sĩ Cẩm Vân trình bày ca khúc:
 " Khúc Vu Gia" được tác giả phổ nhạc tặng hoa

Thượng Tọa Thích Huệ Vinh đang tặng chương trình cây bồ đề và đã
được bán với giá 3 triệu đồng

Nghệ sĩ Quang Đạt đã trao tặng chương trình chiếc áo ghile và đã
được bán với giá 1 2 triệu đồng

Chương trình được kết thúc với bài hát thật sôi động hoành tráng:
" Thế giới sẽ không buồn" Nhạc của Tống Hữu Hạnh
lời thơ Đặng Ngọc Khoa.


Cảm ơn Khoa đã tặng My hoa...
My muốn tặng Khoa lại món quà
Ngặt nỗi Quảng nam trời nắng quá
Nên tìm chẳng được quà cho Khoa
Hi
( anh Đặng Ngọc Khoa)
(ảnh Tiểu Yến chụp)


Nào cười lên Tiểu Yến em ơi
Bán hết áo rồi ta phải vui
Chẳng ai "chụp" chị em mình cả
Thôi chị em mình tự chụp thôi !
HM

More...

Tuổi thơ ơi! Nụ cười của em

By Ngọc Linh



(HM tự phác họa hình ảnh tuổi thơ của mình với gánh lá chuối ngày xưa)

Mưa trái mùa
 Những cơn mưa đầu hè dai dẳng không lớn nhưng cũng đủ làm cho mình bị ướt. Chúng tôi chạy vội vào quán cà phê Trịnh Công Sơn. Ôi! Mưa lất phất thế này vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê vừa được ngóng cổ nhìn ra biển cả để tìm cho mình một tứ thơ thì còn gì lãng mạn bằng.
Biển ngoài kia xám xịt xám đén nỗi làm cho ta phải nao cả lòng.
Chủ đề chính hôm nay để cho chúng tôi ngồi TÁM với nhau đó là Đại lễ Phật Đản. Đi đâu ngồi đâu cũng thấy cái không khí của sự chào đón này vả lại lần đầu tiên VN mình đăng cai mà.
Chúng tôi đang say sưa nói với nhau thôi thì đủ chuyện cả. Một cậu bé đánh giày lân la vào mời chào khẩn khoản. Khổ nỗi trong nhóm đâu có ai mang giày nên chúng tôi từ chối! Nhìn xuống gầm bàn lại cất giọng nài nỉ. Tôi nói thật từ tốn “nếu có nhu cầu các cô sẽ không để cháu phải nói hoài đâu..” Thấy tình hình như thế và để không bị làm phiền anh Nhân có lấy từ trong túi áo ra mấy nghìn đòng bạc lẻ cho cậu bé! Chúng tôi ngạc nhiên đến bất ngờ cậu bé đã dứt khoát không nhận mặc dù chị Liên đã bỏ thêm vào một tờ năm nghìn nữa dù số tiền ấy đã nhiều hơn so với số tiền mà em sẽ đánh một đôi giày.
Sau những giây phút từ chối cậu bé đã đồng ý đánh “bụi” một đôi xăng đan của Thọ thì mới lấy số tiền. Lòng tự trọng của cậu bé đánh giày đã làm cho người lớn chúng tôi phải suy nghĩ. Cuộc sống hôm nay biết bao nhiêu người đã đánh mất đi lòng tự trọng của mình để đánh đổi một cái gì đó.
Cảm tình với cậu bé tôi lại lân la trò chuyện với em. Nhìn những vết xi bẩn bám vào chiếc áo em đang mặc tôi lại liên tưởng đến những vết mủ chuối mà hồi mười bốn mười lăm tuổi tôi đã đi rọc từng chiếc lá chuối để bán kiếm tiền phụ Mẹ mua gạo. Thời ấy tôi cũng trạc với tuổi của Thiên bây giờ (tên cậu bé) ngoài những giờ học tôi lại quảy đôi quang gánh vào vườn chuối trong núi để rọc về rồi xếp lại ngay ngắn thành từng xấp đem đi bỏ mối cho các cô ở chợ.
Thời đó chưa có bao nilon như bây giờ nên thứ gì cũng được gói bằng lá chuối cả. Mỗi một mùa gió Lào khắc nghiệt đến là tôi lại phải rất lo sợ bởi gió Lào khắc nghiệt đến như thế thì lá chuối cũng bị rách te tua cả lấy gì mà mang về bán đây???
Cũng như hiện tại   nhìn vào bàn cà phê của chúng tôi đang ngồi ai cũng mang xăng đan cả thì Thiên cũng sẽ mất đi cái cơ hội để kiếm tiền dù là chỉ cầu mong đánh xi được một đôi giày
Nghĩ đến tuổi thơ của mình tôi lại thấy tôi thương các em. Tuổi này là tuổi ăn tuổi học hoàn cảnh mình lúc đó đành phải chịu vậy thôi. Còn bây giờ đời sống kinh tế đã phát triển lẽ ra các em có điều kiện hơn.
Tôi chụp vội cho em vài kiểu ảnh mà không hề sắp xếp. Nhưng khi biết Thiên đã  rất tò mò và cười thích thú khi thấy tôi vừa mới chụp mà em đã thấy hình mình hiện trên máy.
Chia tay với các em tôi ra về với nụ cười của Thiên một nụ cười mà nếu ai từng bắt gặp trên đường sẽ không dễ nào quên bởi nụ cười ấy chứa đựng biết bao điều mà tôi đã nói trên đây lòng tự trọng sự chịu thương chịu khó và cả sự hồn nhiên của tuổi học trò. Bấy nhiêu thôi tôi cũng cảm thấy tự bảo mình : “ Tôi ơi hãy nhìn đời mà sống trên cuộc đời này còn biết bao điều cho chúng ta suy ngẫm…Có phải không ạ?”

(Phải phủi bụi đôi xăng đan này Thiên mới chịu nhận tiền)



(Nụ cười thật tươi khi thấy tôi lân la lại làm quen)

(Hồn nhiên trong giây phút "kiếm tiền"

 

More...

Ngày phóng sinh

By Ngọc Linh

Tháng Tư về tháng của các thiện nam tín nữ mọi miền đất nước đón mừng mùa Phật Đản.
Sáng sớm thức dậy thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng. Nhìn ra ban công tiếng chim sẻ lảnh lót chào đón 1 ngày mới làm cho lòng mình rộn rã hơn.
Ngày trong ngày ngày của mùa Phật Đản. Tự nhủ lòng mình: hôm nay mình phải làm một điều tốt nào đó chẳng hạn. Ra đường nhắc dùm cho ai gạt chân chống xe lên hay đưa tay dắt hộ một cụ già qua đường vv và v v…
Tháng tư về… Những tia nắng vàng lóng lánh của đầu hạ cứ réo rắt thêm ra giục giã bao tấm lòng hướng thiện.
Tôi dạo quanh tất cả các chùa từ nhỏ đến lớn. nào là chùa Long Khánh chùa Lộc Uyển chùa Tâm ấn… Đâu đâu cũng náo nức đón ngày hội của những tín đồ.
Ghé nhà chị Mỹ Anh được chị Mỹ Anh rủ đi phóng sanh. Ồ.. Gì chứ việc đi phóng sanh là HM hưởng ứng ngay. Tháng này mình làm được việc thiện là tốt lắm đấy mà.
Cả nhóm ra chợ tim mua nào Ếch nào Lươn…. Tất cả bỏ vào trong mấy cái bao.
Lên đường hướng về chùa An Long. Đến nơi các Thầy trong chùa vui vì nhận thấy ngày càng có nhiều Phật tử hướng thiện.
Chúng tôi mang những chú Ếch Lươn… vào chùa để cho Thầy trụ trì niệm chú làm phép rồi mới được đi thả.
Địa điểm phóng sinh cũng đã được chon.
Dòng sông hiền hòa thơ mộng cách thành phố Quy Nhơn không xa lắm. Anh chị em chúng tôi đã không còn cảm thấy mệt nhọc bởi cái nắng chói chang khi tự tay mỗi người mở từng túm bao rồi lần lượt thả dần những chú Ếch chú Lươn xuống sông. Kìa… các chú tha hồ mà tung tăng nhé! Về lại miền sông nước đi thôi!
HM tranh thủ chụp vội vài kiểu ảnh dọc đường của cuộc hành trình này. Nguyện cầu cho nhân loại chúng sanh cầu chúc cho các anh chị trong làng weblogs hưởng một mùa Phật Đản an lành.
Hà My mời các anh chị cùng đi phóng sanh nhân ngày Phật Đản nhé! Mọi ưu phiền sẽ tan nhanh để lại trong lòng con người chúng ta một phút giây nào đó thật là bằng an.

Vào chùa học lời Phật dạy lòng tĩnh tâm thanh thản
Làm lễ trước khi phóng sanh
Nguyện cầu cho mọi người được an lành 


Tự khấn tên mình và Pháp danh trước cửa Phật từ bi

(Thầy trụ trì đang làm phép cầu nguyện cho gia đình Phật tử )

Thầy Trụ trì chùa An Long đang làm phép trước khi chúng tôi đem ra sông

Những con vật được trì chú


(Trước khi đem ra sông những con vật được cầu nguyện)

(Những chú Lươn chuẩn bị được thả)

(Hà My)

....Được về miền sông nước

Mọi người đang niệm chú cho các con vật.

Lần lượt được xuống sông ...( Chúng tôi đã cố gắng tìm nơi xa những quán nhậu đề phòng bị bắt lại....)

Những chú Ếch đang tung tăng.....
                                                    
 Quy Nhơn chiều 11/5/08
                                                                    HM

More...