Con nhà nghèo

By Ngọc Linh

“Lem luốc mải mê em chơi cùng những nấm mồ
Sao em không thể có những ngày tuổi thơ êm ả?
Cuộc đời này trẻ thơ là tất cả
Là búp trên cành là những chồi xanh
Nhìn thấy em cuộc sống quá mong manh
Chẳng có được những trò chơi
Như bao bạn bè thành thị….”

Những hình ảnh sang trọng và đẹp mắt nói về cuộc sống thường ngày tại thành phố này đã quá quen thuộc trong con mắt mọi người. Hôm nay tôi có chút việc về quê. Trên đường đi dọc theo những con đường mòn để vào nhà cậu em trai đập vào mắt tôi là hai đứa trẻ đang chơi đùa ngoài những bãi đất hoang. Chúng sống vô tư hồn nhiên thơ ngây như không biết ngày mai là gì? Nhìn chúng chơi đùa với nhau cạnh những nấm mồ lòng tôi chợt chùng lại. Tôi nghĩ đến những trò chơi hiện đại tại các công viên của các em bé con nhà thành phố.
Còn các đứa trẻ nơi đây???
Thương lắm….
Dẫu biết rằng cuộc sống là vậy là phải có người giàu người nghèo là phải có người hạnh phúc hay bất hạnh…. Nhưng tôi vẫn không tránh khỏi một chút ưu tư khi theo chân các đứa trẻ theo dõi những gì chúng đang chơi với nhau.
Trong giây phút nao lòng ấy tôi vội vàng cầm máy chụp vội vài kiểu ảnh. Hình ảnh của các đứa trẻ ấy mãi đọng trong tôi suốt đoạn đường về lại Quy Nhơn dù vẫn biết rằng mình đã vơ cái buồn của cuộc sống vào thân
HM xin mạo muội gửi vào đây những hình ảnh vừa chụp sáng nay để các anh chị cùng chia sẻ với HM. Xét cho cùng cuộc sống không thể được như mình muốn….


                 Thích thú khi được chụp hình

            Ngồi chơi bên mộ không sợ sao con?

   Hai anh em ruột sinh ra chỉ cách nhau mấy tháng 
   (Mấy chị kế hoạch hóa gia đình đâu rồi?)

                   Ánh mắt tuổi thơ đây sao?

                Tim gì dưới đó vậy con?

Tổ ấm của hai đứa trẻ nơi chứa những "giấc mơ thiên thần"
                                                   Quy Nhơn 26/ 4/ 08
                                                      
Hà My

More...