Haloperidol hay Arcalion (Hà My)

By Ngọc Linh


XIN HÃY LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC!

Xin đừng hỏi vì sao những người bị trầm cảm lại tìm đến cái chết một cách dễ dàng như vậy mà hãy là những người trong cuộc như tôi hãy là những người đang ngày ngày phải chống chọi với căn bệnh này!

Tôi không muốn làm cho ai phải bận lòng nhưng vì tôi nghĩ: bây giờ là thời đại gì tự do viết tự do nghĩ và tự do làm... Và vì biết đâu được đây là những bút tích còn lại của tôi!

Tôi muốn chia sẻ với những người đang mang nỗi đau này căn bệnh này. Một căn bệnh đã từ từ giết chết tâm hồn rồi đến thể xác một cách tàn nhẫn vì tôi đang là người trong cuộc tôi đã hiểu và thấy được tôi đang rơi vào một trạng thái rất khó chịu.

Hai tuần qua cái cảm giác sợ hãi khi chiều về lại xuất hiện trong tôi thời gian này là thời gian thật khủng khiếp trong tôi như có ai bóp nghẹt lấy trái tim đau này. Không có lý do chi cả đơn giản là tự nhiên nước mắt lại trào ra khóc ngon lành khóc như chưa bao giờ được khóc. Sợ sợ đủ thứ trên đời... Không biết bám víu vào ai không biết cầu cứu ai lúc này.

Trời bắt đầu về chiều là cái cảm giác sợ hãi ấy lại quay về lại ngồi một mình trên căn gác nhỏ kia rồi trùm mền lại khóc hay lại xách xe chạy xuống biển để rồi giữa mênh mông này cảm thấy đời mình sao cô đơn lạ...

Chỉ còn Mẹ mà cũng không dám nói cho Mẹ biết... Mẹ lại đang ở xa mình

Căn bệnh lại quay về như những ngày của năm ngoái đã từng uống thuốc của chị Mỹ Anh cho nhưng lần này mình cảm thấy đau hơn đôi lúc như có ai đang cầm con dao mà xoáy vào trái tim phải ngừng xe lại để ôm ngực cắn răng rồi khóc giữa đường ngon lành!

Rồi lại có những lúc thảng thốt nức nở...gọi tên một người dẫu biết rằng người ấy xa ơi là xa hay lại cuống cuồng gọi cầu cứu chị Sonata Mỹ Duyên Quốc Việt Tiểu Yến  chị Ái Liên!

Nhưng rồi đâu lại vào đấy! cái trạng thái hoảng loạn ấy vẫn đeo đẳng.

Những tiếng cười hi hi ha ha trên blogs của mình chỉ là những chiếc mặt nạ thôi sao? Cố gắng lắm vẫn không che hết gương mặt não nề để rồi đã có những người phát hiện ra. Mình không giấu...

Ngộp thở những viên coramin ngậm vô tri vô giác kia cũng không giúp được gì...

Mọi người sẽ hỏi: vậy tại sao lại đi Thiện nguyện được? Hễ cứ xong việc là lại ngồi một mình trên xe mà cái căn bệnh này sao lạ. Mình càng cô đơn thì mình lại càng tìm về một mình...
 
Bây giờ đang là người trong cuộc mới thấu hiểu được vì sao lại có những người tự đi tìm cái chết một cách vô duyên.

Tôi đang cố hết sức để chống chọi lại đang cố gắng sống cho hết quãng đời còn lại dẫu biết rằng thật khó khăn bởi vì dù có mạnh mẽ đến đâu có kiên cường đến đâu tôi vẫn không thoát khỏi nỗi cô đơn cùng cực của những ngày cuối năm.

Xin đừng trách tôi đừng trách vì sao chúng tôi lại cực đoan. 
                 Viết lúc 3 giờ sáng ngày 8-1-09
                                               HM  
                                                  

More...

VỀ TÂY NINH GẶP MỸ DUYÊN ( Hà My )

By Ngọc Linh


Về Tây Ninh - Gặp "Bác Sĩ Hoa Súng" Mỹ Duyên sướng ghê...
 
Chúng mình chưa một lần gặp mặt sao vẫn nghe trong lòng có một điều gì đó thân thương và dễ gần khi mới gặp nhau.
Trời mưa như trút mưa suốt cả một ngày dài. Hay là ông Trời cảm động khi thấy hai đứa mình ở thật xa mà vẫn tìm về nhau?
Bạn đón mình từ Sài Gòn về Tây Ninh ngồi trên xe cái lạnh của 45 phút đồng hồ dầm mưa từ Thủ Đức ra bến xe An Sương làm cho mình đau đầu kinh khủng  nhưng được ngồi bên bạn lúc này mình cũng cảm thấy ấm áp làm sao. Đọc tin nhắn của 2 Lúa: Sao Hà My đi đến đâu là bão bùng theo đến đó vậy? Hai đứa ngồi trên xe mà cười muốn chết. Duyên nói: Sao mà Lúa nói đúng vậy Lúa ơi!
......
Ai biểu mình cùng mạng Thiên Hà Thủy làm chi?
.....
Đêm Tây Ninh gió hiu lạnh...Một quãng đường đầy mưa và mình đã được bạn che chắn hết những giọt mưa quất vào mặt thật rát và những cơn gió lạnh về đêm thổi vào người.
Ngồi sau lưng bạn mà thương. Một mình gánh hai nhóc...
Vậy mà mình đã từng nghĩ sao cuộc đời mình khổ???
Thương bạn quá đi thôi!

Tại nhà Mỹ Duyên

Trời của ta... Đất của ta... Tây Ninh của Mỹ Duyên... Hi

Tòa Thánh Tây Ninh

Hà My- Cơm chiên giòn được bà chủ Mỹ Duyên thết đãi Cơm chiên giòn...

More...

MỘT LẦN TÔI TỞN TỚI GIÀ ( NK Hà My)

By Ngọc Linh

Hôm 18 tháng 10 bài thơ "CHIỀU XỨ NẪU" của tôi lại được đăng trên báo Bình Định. Trong bài có chi tiết " Bắt con chuồn chuồn cắn rốn để tập bơi" và chi tiết này đã làm tôi nhớ lại những kỷ niệm của một thời thơ ấu...


Chuồn chuồn cắn rốn liệu có biết bơi?

Tôi không có cái phúc là được sống với ba mẹ từ năm 8 tuổi. Vì ba mẹ nghèo mà ngày ấy không thể nuôi một lúc 5 đứa con cho nên tôi phải ở với ông bà ngoại cho đến lớn

Mỗi một mùa hè tôi mới được Ngoại dẫn về cho thăm nhà. Đới với tôi đó thật sự là những ngày khó quên của một thời thơ ấu!

Những lần được về quê như thế tôi như con chim sổ lồng được chơi vui cùng chị em được ra dòng sông Ba hiền hòa tắm mát. Tôi không biết bơi và chính vì thế mà chị và em  tôi đã bắt một con chuồn chuồn voi to ơi là to rồi cùng nhau hè tôi xuống và để cho con chuồn chuồn " to như con voi" ấy cắn vào rốn của tôi!

Đất trời có biết điều này
Chuồn chuồn cắn rốn một ngày biết bơi (???)

Cha mẹ ơi! Cho đến bây chừ cái cảm giác ĐAU như xé ấy vẫn còn ngự trị trong tôi không thể nào quên. Mọi người sẽ không hình dung ra sao khi hai cái càng bự tổ chảng của con " chuồn chuồn VOI" ấy không biết nó nghĩ sao mà ngoạm vào cái rốn da non của tôi mà XỰC một cách thô bạo và tàn nhẫn. Tôi hét lên một tiếng hãi hùng tưởng chừng như là mình đang bị một tên đồ tể nào đó đang tùng xẻo cái rốn của mình.

Trời ơi! Cái rốn của tôi
Con chuồn chuồn ấy nó xơi ngon lành....

Hic hic
Sau khi hoàn hồn tôi được chị Ruby và mấy nhóc lôi tôi xuống dòng nước. và...

Tưởng rằng mình đã biết bơi
Ai dè xuống nước... Trời ơi... vẫn chìm


Cho tới bây giờ 42 tuổi già rồi mà tôi vẫn không hề biết bơi.

Nếu bây chừ mà ai dám nói rằng bạn hãy để cho chuồn chuồn cắn rốn thì bạn sẽ biết bơi thì chắc người ấy sẽ không yên với tôi đâu. Thật đấy!

More...

Tôi không hề muốn viết như thế này... Nhưng...

By Ngọc Linh


Chiều Quy Nhơn ảm đạm lạ thường mây đen bao phủ vùng trời u ám như báo hiệu  một mùa mưa buồn sắp đến.
Tôi cảm thấy như mình ngộp thở chán chường... Tập phim chiều chủ nhật của VTV3 kéo tôi quay về với quá khứ một quá khứ thật đau buồn mà tôi không hề muốn nhớ tới nhưng mình càng né tránh thì nó lại càng hiển hiện trước mặt.
Nhân vật trong phim có phải là tôi của hơn  10 năm về trước? Một người đàn bà có chồng mà không có con và cái thời gian vô vọng ấy cũng lại trùng hợp với hoàn cảnh của tôi ngày ấy! 10 năm....
10 năm trời đăng đẳng... Chiều nay lại hiện về trên chương trình của phim văn nghệ chiều chủ nhật...
Nước mắt của tôi năm ấy không có chút ý nghĩa gì thì bây giờ càng vô vị hơn vậy mà sao giờ nó vẫn mặn chát... vẫn đắng ngắt trong tôi chiều nay... Cuộc đời của một người đàn bà không có con héo hắt cộng với những bài thơ buồn  cứ muốn vận vào đời mình như một lá bài định mệnh mà tôi không thể nào hất nó ra khỏi tâm tưởng...
Vòng quay định mệnh và vòng quay của cuộc sống như theo đuổi tận cùng cái tâm hồn xơ xác này đây sao? Mình đọc Entry Cô hàng xóm của Mỹ Duyên mà mừng cho bạn cùng 67 như mình mà con gái Mỹ Duyên thật lớn...thật xinh...
Viết ra đây cho lòng vơi đi cái nỗi đau mà người đời thường giày xéo bởi câu nói : " Cây độc không trái gái độc không con..."
Viết ra đây cho lòng nhẹ đi cái nỗi buồn ngày cũ nhưng sao mỗi lần có một điều gì đó liên quan đến chuyên con cái là lòng mình như có muối xát vào vết thương...
Biển hôm nay không xanh... Trời hôm nay không nắng... Mình hôm nay không vui... Cuộc đời là vậy đã có những ngày vui thì phải có những nỗi buồn cớ gì không cho người ta trải lòng cơ chứ! Có ai dám chắc mình suốt đời chỉ có những niềm vui?
Chỉ có điều người ta không dám đối diện với nỗi buồn họ mang trong mình... Họ có lý do để khỏa lấp còn tôi... khác với người tôi mượn trang nhật ký này để viết... Viết ra được là giống như mình độc thoại với chính con người mình và để rồi nỗi buồn ấy được trút vào từng con chữ thân thương chứ không phải là những dòng chữ than thân trách phận.
Tôi đang nhớ đến câu hát của Trịnh... " Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..." Nhưng rồi có những điều ngoài ý muốn cứ hiển hiện trước mắt như tập phim mà tôi đang xem....
Ôi! Cuộc đời của những người đàn bà không có con...
                                           Quy Nhơn chiều Chủ nhật

http://ngoclinhhmt.vnweblogs.com/post/6017/60496
(Bài liên quan)

More...

ẤN TƯỢNG TRONG TÔI VỀ EM (Nk HM)

By Ngọc Linh

                  
                                                         Alo Hậu ơi sao giờ chưa tới?
Một tin nhắn offline trên Yahoo làm tôi thấy là lạ: “ Cô ơi! Cô đang ở đâu? Con xuống trường tìm cô mà không gặp. Cho con xin số điện thoại và số nhà con đến thăm cô. Con đang dẫn em gái con đi thi đại học. Ngày mai con về rồi số của con là : 01686133998. Con rất mong gặp cô…….. 3 năm trời con học ở Quy Nhơn cô là người con yêu quý nhất…..” Con là Hậu đây cô ơi!
Tôi hiểu ra và vùng dậy với lấy cái điện thoại. Gọi Hậu và hẹn cô cháu mình sẽ gặp nhau vào tối nay. Trời à mới có mấy năm mà cu cậu ăn nói chững chạc ra phết! Trong tôi có một điều gì đó một ấn tượng khó nhạt phai trong mấy năm làm việc của mình về một cậu học trò thật dễ thương.
Ân tượng về em 4 năm về trước
Tháng 7 năm 2004…. Trường tôi đang rộn ràng cho ngày thi tuyển học sinh chuyên vào lớp 10. Theo quy định của Sở thì năm nay địa điểm thi là trường Quốc Học chứ không phải tại trường LQĐ cho nên những người làm bên văn phòng trung tâm của LQĐ không được nghỉ ngày này để phục vụ cho các lớp ôn thi Đại học.
Công việc của những ngày hè oi bức cuốn tôi   không về nhà và chỉ ăn cơm bụi. Mệt nhưng học sinh các nơi về học ở đây đông và vui lắm.
Thường thì hết giờ thi của các lớp chuyên 10 phụ huynh sẽ đưa thẳng các cháu về nhà hoặc nơi ở trọ. Dư âm của cuộc thi vẫn còn lan truyền xuống trường tôi. Ai cũng hồi hộp và ai cũng mong rằng con mình sẽ được đậu vào trường Chuyên một ngôi trường có bề dày về tỉ lệ đậu đại học cao.
Chiều biển Quy Nhơn trong veo gió vẫn thổi vào hồn người những bài hát yêu thương thường nhật.…
Tôi để ý trước hiên phòng làm việc của mình có một cậu học trò  nhỏ nhắn đang ngồi bệt dưới đất trên chiếc ghế đá là người cha. Cả hai cha con đều có vẻ mệt mỏi thoáng buồn. Tôi lân la gợi chuyện: “ Con làm bài có được không?” Hậu (tên cậu bé) trả lời : “ dạ con làm cũng không tốt lắm… Con buồn quá!” Hậu nói mà như muốn khóc.
Tôi được biết rằng những gia đình nhà quê có con học giỏi họ rất kỳ vọng cho con mình được vào đây để học và ba Hậu và Hậu cũng không ngoại lệ. Nhìn nét mặt của Hậu lúc đó cho đến bây giờ tôi không thể nào quên.
Tôi nhìn thấy anh Giáp dạy hóa đang ngồi gần đó vội vàng bảo Hậu đưa kết quả làm bài nhờ anh Giáp xem thử cháu có lảm được không? Anh Giáp xem xong rồi nói : “ ...bài làm cũng tàm tạm khoảng được 6 5 điểm…”
Nhìn 2 cha con tôi trấn an: “ môn chuyên như vậy là cũng tạm ổn rồi thôi con về ngoài đó đi đừng buồn nữa học tài thi phận mà. Vài hôm nữa cô coi dùm điểm cho…”  Và Hậu là người đầu tiên được tôi gọi điện báo kết quả và thời gian nhập học
Ấn tượng của chiều hôm đó thật khó phai  trong lòng 2 cô cháu tôi. Hôm cháu vào nhập học tôi thật cảm động khi Hậu mang cho tôi 1 lít dầu phụng món quà của quê hương Hậu. Tôi nhận mà trong lòng cảm phục cho những người cha người mẹ tảo tần chỉ mong sao cho con mình được học hành tử tế.
Suốt 3 năm Chuyên 10 11 12 Hậu không bao giờ quên những ngày lễ 20 -11 20 – 10 mùng 8 – 3…với tôi dù tôi chỉ là một nhân viên bình thường trong trường. Tình cảm của người học trò ấy vẫn làm cho tôi nhớ mãi không thôi.
Tôi thương Hậu vì biết được rằng Ba Hậu phải sửa từng chiếc xe đạp để nuôi một bầy con và đứa nào học cũng giỏi. Nhiều lúc muốn có một cái gì đó cho cháu mà tôi lại quá khó khăn với đồng lương còm cõi tôi thật ray rứt. Vì cuộc sống cả thôi chỉ có cách lâu lâu tôi trực tiếp xin “bạn” là giáo viên dạy toán của Hậu vài cái thẻ miễn ( không đóng học phí học thêm) Chỉ vậy thôi chỉ là tấm lòng của tôi.
………………
Và tối hôm nay cô cháu lại được gặp lại nhau sau 1 năm Hậu đậu Đại học và học tại SG.
Nhìn Hậu tôi lại vẫn cứ nhớ cái dáng gầy gầy của 1 cậu học trò ngồi bệt dưới đất trước hiên phòng làm việc của tôi khóc khi nghĩ rằng mình không đậu vào trường Chuyên.
Tôi thật ngưỡng mộ khi nghe ba Hậu kể nhà Hậu có 5 anh em thì hôm nay ông đưa đứa con gái cuối cùng đi thi Đại học. 4 đứa lớn thì 2 đứa đã ra trường còn lại Hậu và 1 người anh nữa cũng đang trong SG học đại học.
Trước lúc chia tay Hậu xin phép chụp tôi một ảnh để trong điện thoại làm kỷ niệm. Trong thâm tâm tôi nghĩ rằng khó có được một đứa trẻ nào mà lại trân trọng cái tình cảm đơn sơ  như tình cảm của tôi đối với Hậu như vậy. Tôi chỉ biết nói với Hậu một câu cuối cùng: “ Cô không có gì ngoài tấm lòng chỉ mong con học thật giỏi và mỗi khi con làm một điều gì đó hãy nghĩ đến người cha đang ngồi sửa từng chiếc xe đạp và người mẹ suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời để nuôi 5 người con như các con vậy. 
                                           Quy Nhơn đêm 3 tháng 7 năm 08
                             

                                                                          ( Hậu và Ba)

                                                          (Hai cô cháu)
                                
                                                                     (Cậu học trò nhỏ ngày ấy)
                                                                                                 HM

More...

Tiễn Cậu ( Nk)

By Ngọc Linh


Cậu ơi! Con từ Đà Nẵng về không kịp không kịp về Sài Gòn để nhìn Cậu một lần sau cuối để tiễn Cậu ra đi về cõi vĩnh hằng.
Ông bà ngày xưa có câu: Cậu là Mẹ Chú là Cha…. Huống hồ chi từ nhỏ đến lớn con sống với Cậu. Vậy mà cậu nỡ ra đi không nói trước với ai điều gì cả.
Con đang ngồi một mình trong một căn nhà và 4 bức tường vây lấy con một mình thôi Cậu có biết không? Cuộc sống lập dị đã làm con phải như thế này.  Chẳng lẽ từ nay và mãi mãi về sau con sẽ không bao giờ được gặp lại Cậu nữa sao?
Nhớ lại ngày con còn nhỏ mỗi lần bị Ông bà ngoại đánh là có Cậu ở bên can ngăn con làm sao quên được câu nói của Cậu lúc đó: “ nếu mọi người cảm thấy không nuôi nó nữa thì hãy trả về cho Ba má nó đi chứ làm gì mà đánh nó hoài vậy…” Tuổi thơ con không hề có điều này Cậu biết rõ hơn ai mà có phải không Cậu?
Cậu ơi!
Cậu đi thật rồi sao? Vậy thì từ nay mỗi lần con vào SG ai sẽ đi đón con bởi con không thể đi một mình. Con mổ 2 lần lần nào cũng đi từ bệnh viện này cho đến bệnh viện khác cậu đều đưa con đi sợ con không có tiền đi xe ôm nên lúc nào cũng dặn trước có đi đâu thì để Cậu chở đi cho…
Cậu đi rồi giờ mỗi lần vào thăm mộ Ba con biết đường nào mà đi? Cậu biết là con không dám đi một mình mà. Mới đây không lâu Cậu cùng con lên mộ Ba con quét dọn thắp hương cho ba con vậy mà giờ đây cậu lại theo Ba con đi mất rồi.
 Tại sao vậy Cậu? Tại sao từng người thân của con đều lần lượt bỏ con mà đi. Một mai này con mất mẹ nữa thì con còn ai? Chấm hết mấy đứa nhỏ con của Cậu chạy theo guồng máy làm việc của thời công nghiệp hiện đại nàycó khi nào con vào mà tụi nó tâm sự trao đổi được gì đâu hay chỉ là vài câu thăm hỏi xã giao với  bà chị mà đã từng ẵm tụi nó lúc nhỏ để mỗi lần bị ngã là con bị ông bà Ngoại đánh phải nát cả cái chổi lông gà Cậu nhớ không? Cũng vì sự khác biệt của cháu nội và cháu ngoại đấy Cậu ơi!
Cậu yêu thương nhớ lại  mà thương Cậu quá đi thôi!…Mỗi lần con vào mua được gói thuốc cho cậu hút mà phải len lén bỏ dưới gối Cậu nằm sợ Mợ thấy Mợ mắng cho. Con bị đau dạ dày nên mới chỉ 3 giờ sáng là nó hành hết ngủ được 2 cậu cháu lại ngồi nói chuyện cho đến 5 giờ sáng Cậu dẫn con đi bộ ra bờ sông Thủ Đức rồi đi vào sân cầu lông chơi với Cậu để rồi từ sân cầu lông này cậu bị té rồi ra đi mãi mãi Cậu ơi!
Cậu là Mẹ của con một thời thơ dại cho đến khi cuộc đời con gặp cảnh không may những lúc vào thăm Cậu vẫn là người cho con trút hết nỗi niềm….
Hãy cho con viết vài dòng ra đây cho lòng con bớt nặng. Tiễn Cậu về một cõi xa xăm còn lại nơi đây chút gì thì đó cũng chỉ là hư không mà thôi phải không Cậu?
                            HM

More...

Đêm...Ám ảnh nỗi sợ ma ( nhật ký )

By Ngọc Linh

                                   
Hơn 10 giờ khuya rồi mình phải tắt máy đi ngủ đây! Gớm cái khí hậu mùa gió Lào này quả thật khủng khiếp đối với miền Trung.
Căn phòng của mình giờ mà thả con gà thả bộ nào vào đây mà nướng chắc là nó sẽ chín từ từ và vàng ươm cho mà xem tôi tưởng tượng vui như vậy. Bốn bề chưa có ai xây nhà cao nên bao nhiêu cái nắng nóng dồn vào bốn bức tường của nhà mình….
Ôi trời ơi!
Không ngủ được nỗi ám ảnh như vây lấy tầm mắt của tôi nhìn phía nào cũng sợ. Trộm nghĩ chả có cái dại nào giống cái dại nào. Thân thì sợ ma đi bộ thể dục thì cứ đi bộ đi còn nhiều chuyện ghé vào chỗ đám chết làm gì để giờ đây cứ cảm thấy như ngộp thở vì sợ rồi lại ngộp thở vì nóng. Nhìn lên tấm hình của Ba ôi Ba ơi! Con phải làm sao bây giờ?
Con dao phay thật “ bự” để sát vào cái gối nằm mà sao tim cứ đập loạn xạ. Lại ngồi dậy mở máy đã 12 giờ rồi mà anh Trường Mỡ và anh Trương Đình Tuấn Hồ Tĩnh Tâm anh Thái Thanh Hoài Khánh... còn thức. Bộ mấy anh nhà mình muốn tán cô nào trên mạng hay sao í?
Dạo quanh báo VNN toàn hoa hậu mỏi mắt….
Lại tiếp tục ru mình ngủ…
Cái đám chết hồi chiều làm cho ai cũng hiếu kỳ tưởng cái chết của người thanh niên 24 tuổi bị té từ lầu 3 xuống khi sơn tường bên ngoài của tòa nhà cao tầng lúc sáng nay chứ. Mấy ông thợ hồ làm ăn cái chi lạ tô trát kiểu gì mà người ta chỉ dựa vào là lộn cổ xuống luôn. Lại bị ngay chợ gần nhà mình. Thương quá! Ai rồi cũng phải mưu sinh mỗi người một việc nhưng cứ nghĩ đến sự tiêu cực tắc trách nào đó chẳng hạn mà làm cho người ta mất mạng thì thật là quá đáng.
Tiêng kinh cầu nguyện cho người ra đi vẫn văng vẳng bên tai hỏi ra mới biết không phải đám chết lúc sáng.
Con phố nhà mình yên lặng đến sợ. Ước gì giờ này mấy ông hàng xóm tốt bụng dễ thương của mình đem rượu ra nhậu hỉ? Nghe tiếng ồn và tiếng tranh cãi ì xèo tám chuyện tào lao của mấy ổng mình sẽ đỡ sợ lắm đây.
Trời à cái hồi mà mình mới dọn về đây ở lạ nước…lạ người… Sợ đủ chuyện nhưng rồi đêm đêm mấy ông hàng xóm và mấy cậu sinh viên nhậu trước hiên nhà mình làm mình mừng ghê. Đôi khi còn “hào phóng”mang mồi ra nhiệt tình ủng hộ nữa chứ.
Gần 1 giờ sáng rồi xương khớp đau cái chi lạ   rồi mất ngủ nên dạo này mình chơi thể thao dở tệ. Mấy chị cứ theo hỏi bộ dạo này có gì sao mà đánh dở ẹc vậy hihi
Xuống tủ lạnh lấy đá làm ly rượu baleay và uống 100% chắc sẽ ngủ được thôi. Hì ngon tuyệt… Cái cảm giác rượu chạy vô đến khúc ruột nào là ta biết hết nóng và thấm dần… Lạy trời con ngủ cho “ ngoan” đây…..
Sáng ra gặp Dung mình cảnh cáo: “ Ê nhỏ kia… Từ nay đi đâu cứ thẳng 1 đàng mà đi nhen gặp đám chết đừng có ham coi nữa báo hại…”
Hai chị em cười…..mắt tôi thâm quầng trũng sâu thảm hại.
Lại một đêm mất ngủ vì sợ ma.
                                           HM

More...

Đứa con nuôi

By Ngọc Linh

                                                          
(Ngày Bờm mới về Quy Nhơn được 2 năm)                          (Hai mẹ con " ngày xưa" )
Về lại Tuy Hòa sau một thời gian khá dài tôi được gặp lại bao người thân yêu của một thời con gái.
Bao kỷ niệm lại quay về trong tôi buồn vui đan xen lẫn lộn.
Nhìn phố phường tấp nập người qua chợt nhớ câu: " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Lòng nao nao một cảm giác khó tả.
Ôi thị xã Tuy Hòa ngày xưa của tôi chỉ cách nơi tôi ở hiện tài chừng trăm km vậy mà cũng phải mấy năm rồi tôi chẳng có dịp ghé qua. Mình cũng thiệt tệ…..
Biết vậy nhưng cũng phải nói rằng tôi không muốn về lại vì tôi sợ quá khứ lại dội về…. Đau lắm
Ngày ấy nghe người lớn khuyên bảo vợ chồng sống lâu năm với nhau mà không có con thì nên xin một đứa con nuôi
Nghe vậy vợ chồng tôi về Tuy Hòa xin cu Bờm để làm phép.
Cu Bờm được sinh ra trong một gia đình có 3 người con. Bờm là út. Cha thì nát rượu. Đi nhậu về cứ đè 3 đứa nhỏ ra mà đổ hèm (nhà nấu rượu ) vào miệng. Mấy đứa nhỏ cứ thế mà say li bì. Mẹ chúng phản đối thì ôi thôi 4 mẹ con lại phải dắt díu ra đám sắn mà trốn.
Chúng tôi thuyết phục được anh chị Hai vì tương lai của đứa trẻ sau này và anh chị đã đồng ý vì cuộc sống lúc này cơ cực quá.
Ngày Bờm về Quy Nhơn tôi thật sự hạnh phúc. Cái hạnh phúc đơn sơ ấy là ngày ngày được đưa đón Bờm đi học đi chơi công viên… rồi 20 ngày trên tháng khi người đàn ông duy nhất trong nhà phải đi công tác thì tôi vẫn đỡ cô quạnh khi nghe tiếng Bờm học bài….
Thời gian được "làm Mẹ" cảm giác làm Mẹ thật ngọt ngào nhưng trong tôi vẫn còn bị những áp lực từ mọi phía. Lắm lúc chỉ muốn mình đừng còn là mình nữa. Tôi như đang trôi dần về về cuối một con đường không còn lối thoát vì những áp lực dè bĩu và cả những tấm lòng thương hại…. Chao ôi!
Bờm nghịch lắm con trai mà… Lắm lúc không chịu nổi tôi đã không kềm chế được bản thân đánh con mà lòng đau như xé. Đánh con xong chui vào buồng để  khóc và khóc một mình trong đêm tối.  Tự xỉ vả mình sao đánh con người ta? Mình không mang nặng đẻ đau nên mình không xót chứ gì? Vậy tại sao mình không sinh con đi để rồi đỡ phải day dứt dày vò khi đánh nó.
Trời ơi!...
Thời gian vẫn vô vọng với những gì mà tôi kỳ vọng…Thấm thoát mà Bờm đã sống với chúng tôi cũng được mấy năm. Vì là con bầy nên Bờm rất buồn khi phải chia tay với anh chị. Dù được sống trong một căn nhà rộng lớn như thế này nhưng đối với nó lúc ấy không làm sao bằng ngôi nhà tranh xập xệ của Ba má nó được. Tôi hiểu điều đó nhưng vì tôi cần Bờm và cũng muốn thay đổi được một số phận.
Ngày ngày nối tiếp nhau Bờm vẫn nuôi trong lòng ý nghĩ là sẽ có một ngày Bờm trốn về quê. Khi nghe người ta nói lại như vậy tôi buồn và giận lắm. Goi nó lại phân tích cặn kẽ nó nghe và chỉ cụp đôi mắt buồn rười rượi mà không nói lời nào
Ngày nọ tôi vào phòng riêng của Bờm để dọn dẹp vô tình phát hiện một trang nhật ký Bờm đa viết và giấu kỹ dưới nệm. Nó viết: “ tại sao? Tại sao tôi phải sống như thế này? Tại sao không cho tôi được gần cha mẹ anh em? Có nuôi tôi tôi cũng trốn về mà thôi….”
Như có một tảng đá đè lên ngực tôi đau…xót…ngộp thở…
Lúc bấy giờ Bờm đang học lớp 5 mà đã viết như vậy đấy. Tôi cảm thấy mình nhận được một sự phản bội vô thức.
Như vậy đó sau một đêm ôm chặt nỗi đau của cả thể xác lẫn tâm can tôi quyết định gọi điện thoại cho Mẹ nó ra nhận nó về.
Nếu mọi người từng đọc bài DẤU DÉP CỦA BA của tôi trên vnweb sẽ hiểu ra vì sao tôi lại quyết định trả Bờm một cách nhanh như vậy.
Tuổi thơ héo mòn lại hiện về trong tâm. Lúc đó mình cũng đã từng hỏi trong lòng vì sao không cho mình được sống bên cha mẹ mà bây giờ mình lại bắt nó sống với mình khi nó mãi khao khát cái cuộc sống ấy như mình đa từng khao khát để rồi đêm đêm Bờm ngồi một mình trong phòng riêng mà khóc
Tôi thấy rất rõ một điều Bờm lúc này là hiện thân của mình 33 năm về trước
Ngày Bờm theo Mẹ ruột về quê tôi khóc không thành lời bởi dù sao 2 mẹ con cũng đã sống với nhau it gì cũng được 5 nắm.
Tôi khóc mà không cho ai thấy không muốn ai phải thương hại mình.
Rồi việc gì cũng qua đi lòng tôi thanh thản hơn...Thanh thản trong sự cô đơn hàng ngày.
Hôm qua gặp lại Bờm biết được sự quyết định của mình năm ấy thật sáng suốt bởi vì hiện giờ Bờm là cứu cánh của gia đình. Bờm vừa đi học vừa phải đi lột sắn thuê cho người ta để phụ Mẹ mà nuôi ba và anh chị. Thương lắm…

Tôi trở lại Quy Nhơn một mình mang trong lòng một câu hỏi mình đã và đang có được gì trong cuộc đời này??? Nắng chiều đã tắt hẳn không gian buồn vây lấy tâm hồn tôi.... Chiều ơi  
HM
                                             
( Và Bờm của ngày hôm qua 12/6)                                                (Bờm và Mẹ ruột)           
 

More...

Chiều Đà nẵng ( thơ ) Và chùm ảnh trước lúc chia tay

By Ngọc Linh

            
      
                      (Xuân Sơn  Nguyễn Đức nam  HM. Tiểu Yến)


     ĐÀ NẴNG PHÚT CHIA TAY


Cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay
Chào Đà nẵng nơi một lần em tới
Phút chia xa nói gì đây anh hỡi?
Chén rượu Bàu nóng vội cả bờ môi

          Thôi em về trong ấy xa xôi
          Gửi lại sau lưng nụ cười quyến luyến
          Ép chặt trong tim niềm vui thiện nguyện
          Tạm biệt sông Hàn gió lộng cả trời mây

Phút giao tình ta cứ uống cho say
Ngày “Lá Trúc” khúc “Tình xa” thương thế?
Nhấp chén đắng mà sao hồn dịu nhẹ
Miếng nem chua thấy ngọt tận đáy lòng

          Em chia xa chia cả chút hương nồng
          Chào Đà nẵng nơi tình người nhân rộng
          Chào mơ ước ngày tuổi thơ bay bỗng
          Cho em mang về một gói thương yêu

Cuộc đời này rồi được bao nhiêu?
Dẫu vạn dặm chỉ cần đi là đến
Xin gửi lại lời tri ân thương mến
Giữ lại tình người một kiếp rong chơi….
                              HM

                     VÀI HÌNH ẢNH TRƯỚC LÚC CHIA TAY

              
                                        (Trần Trình Lãm HM Tiểu Yến nhạc sĩ Công Dũng )
 

          (Nhạc sĩ Diệp Chí Huy Đặng Ngọc Khoa Trần Trình Lãm BS Lê sơn)


                        (Họa sĩ Nhật Tấn Diệp Chí Huy Đặng Ngọc Khoa)


                  "Nhấp chén đắng mà sao hồn dịu nhẹ

               Miếng nem chua thấy ngọt tận đáy lòng"

Lãm Nam mắt sáng ngời ngời

Cho anh cút rượu để đời anh vui
Cuộc đời chỉ bấy nhiêu "thui"...
Cạn ly Bàu đá cho nguôi nỗi " buồn " ( bởi có HM Lãm và Nam.....không rãnh để đi uống ...nên buồn...)
HM

More...

Hai tờ vé số

By Ngọc Linh


Nhận được email của chị Việt Ly đồng ý ủng hộ 100 usd để góp vào quỹ Áo ấm vì trẻ thơ xứ Quảng làm cho tôi như cảm thấy cơn đau trong người như được nhẹ đi trông thấy.
Sau 16 ngày không bước ra khỏi nhà tôi quyết định hôm nay mình phải xuống thăm chị Mỹ Anh. Từ ngày chị đi hóa trị trong Sài gòn về tôi chưa xuống thăm chị được.
Cái nắng chói chang của mùa hè miền Trung làm cho con đường dài thêm ra. Mặc… Tôi vẫn cố gắng đi
Gặp chị tôi như muốn khóc nhưng thấy chị lạc quan yêu đời hơn tôi không muốn làm cho không khí nặng nề thêm tôi kể chị nghe chuyện tôi viết thư xin chị Việt Ly 100 USD để đóng góp một phần nhỏ trong chương trình Vì trẻ thơ xứ Quảng đợt này….
Chị em chúng tôi vui ít ra lúc bệnh đau này nhưng tôi vẫn muốn góp một chút công sức gì đó cho các trẻ em nghèo bất hạnh
Tôi tâm sự với chị Mỹ Anh trong thâm tâm tôi cũng không ngại gì khi đặt vấn đề này với chị Việt Ly vì mình đâu có xin cho mình đâu chị nhỉ?
Sau mười mấy ngày tôi mới ra ngoài cảm thấy trời trong hơn xanh hơn. Cuộc sống sẽ vui hơn khi tôi có thêm những việc làm như thế này.
Cái nắng khủng khiếp kèm theo những cơn gió lào như làm cho mặt đường nhòe tan trong ánh mắt. Từ biệt chị Mỹ Anh tôi về…
Ra đến cửa một người phụ nữ có gương mặt thật khắc khổ cầm trên tay một xấp vé số khẩn khoản mời. Tôi nhớ đến lời chị Ngọc yến nhiều lúc mua vé số cũng chỉ vì thương cảm…và tôi cũng thường như vậy mà thôi… Rồi chiều về thả theo gió trôi đi giấc mơ mình sẽ trúng số cho đời bớt khổ ( hihi )
Dù vội vã tôi vẫn rút 1 tờ mười nghìn ra đưa cho chị để đổi lấy 2 tờ vé số. Bỏ vội vào túi xách định nổ xe đi người phụ nữ nói trong nước mắt : “ cảm ơn cô tôi chóng mặt quá vì sáng giờ chưa ăn sáng mà vẫn phải đi bán......"
 Theo thói quen lúc nào trong giỏ xách của tôi cũng có 1 bì sữa vì tôi rất hay mệt vào giờ này nhất là những ngày phải uống thuốc nhiều nhưng vì thấy chị như vậy tôi cũng không ngần ngại chuyền tay mời chị uống.
Trong lòng một thoáng nao nao…
 Về đến nhà nghỉ ngơi cho đỡ chóng mặt tôi mở ví xem lại 2 tờ vé số mới biết là đó chỉ là 2 tờ vé số cũ. Tôi bật cười xa xót... Đôi khi người ta cùng quẩn quá nên đã đánh mất đi chút gì để cho người đời phải lên án dù chỉ là việc nhỏ ( chuyện này đã từng xảy ra )
Biết rằng vậy rồi tự mình baò chữa cho người phụ nữ bán vé số ấy
Chợt cười một mình rồi đảo ngược ý một câu nói của TT trong Tam Quốc chí " thà người phụ mình còn hơn mình phụ người "
........................
 

                                                                                              Quy Nhơn trưa 4/6


                             (Trại phong Quy Hòa)

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6017','i9qcch6tasaenu62fvi2sleoi7','0','Guest','0','54.80.102.170','2018-08-19 20:37:46','/ac13053/nhat-ky/page-3.html')