Độc thoại ĐÊM (nhật ký)

By Ngọc Linh



Độc thoai cùng vnweblogs
Từ ngày mình nghỉ việc luôn đến nay vnweglogs như một người bạn tâm giao. Suốt ngày nếu không viêt bài thì cũng lặn lội vào từng nhà để xem. Rồi phải comment cho gia chủ nữa chứ không thì mình bị mang tiếng là thất lễ. Cả 10 ngày nay cơn đau hành dữ quá đành phải nằm dài mà comment còn viết bài thì nhờ nhỏ Oanh gõ hộ. Mấy anh chị trên vnweb này la mình dữ quá nhưng nếu không cho mình vào vnweb thì mình sẽ làm gì đây? Càng nằm càng thấy đau càng trống vắng….
LHP chị DT chị NY anh TT anh TH anh TM VĐQ HCZ HG MNCD HN…… Nhiều người vô tình biết mình đau nên thương lắm. Ai bảo đây là thế giới ảo? mình cảm động nhiều nước mắt mặn mềm cả môi khi nằm đọc comment từng người. Đọc đi rồi đọc lại cái tình người như thấm đẫm nước mắt rồi trôi tận vào con tim. Vnweb có biết không mình không đáng được các anh chị Bạc Liêu phải như thế vì ngoài kia còn biết bao nhiêu người vất vả hoàn cảnh hơn. Biết là vậy nhưng tình người ở đây rộng quá mình không thể ….
Ngày hôm nay hạnh phúc nhất đấy nè được nói chuyện điện thoại với chị Ngọc Yến chị Dạ Thủy anh Thái Thanh anh Tuấn anh Lamtencuoi và Trăng có biết không? Nguyên cả một nhóm của các anh chị Bạc Liêu cũng tâm tình với ta nữa đấy còn hạnh phúc nào bằng???
Đêm lại về kéo theo nỗi nhớ nhớ từng giọng nói của từng người….Cơn đau như lùi dần lại phía sau mình tri ân với tất cả tình người nơi đây!
Đêm dài quá mình tự trêu mình nếu mai mốt mà bớt bệnh nhớ viết bài lấy tựa đề là : “ Nếu tôi chết hãy chôn tôi ….với cái còm piu tơ (computer)”
Đêm…tĩnh mịch…vắng lặng…
Một mình tôi về với tôi
Một mình tôi
Chỉ một mình tôi…
Độc thoại cùng Ba
Ba ơi!
Lại một đêm con bị thuốc hành hạ. Mắt con thao láo nhìn lên cái trần nhà trắng toát kia mà cảm thấy sao đêm quạnh quẽ thế này? Cố ngủ mà không tài nào ngủ được. Như Ba mà sướng thoát khỏi mọi ưu phiền nơi trần thế này phải không Ba?
Con nhớ Ba lắm Ba có còn nhớ đến đứa con gái mà Ba đã gửi cho ông bà Ngoại nuôi nấng không? Mới đây mà con đã bước qua hơn nửa đoạn đường làm người rôi. Nửa đoạn đường đầy rẫy bon chen phức tạp nửa đoạn đường đã làm cho con trưởng thành chững chạc thêm ra.
Mỗi đêm không ngủ thế này con thường ngồi trước gương soi soi bóng mình và soi lại đời mình đã và đang làm được gì cho cuộc đời này chẳng có gì cả ngoài cái xác thân lúc nào cũng chực quỵ ngã trước vạn điều khó khăn.
Trước gương con đã dán tấm hình duy nhất của Ba đây nè để đêm ngày gì con vẫn được độc thoại cùng Ba đấy….Ba có biết không?
Thôi Ba nghỉ đi con ra ngoài đây ngồi mãi trong này con thở không được. cái khí hậu của miền Trung mình sao khắc nghiệt thế không biết? Mưa thì thúi đất thúi đai ( lời Ba thường nói ngày xưa đó ) Mà nắng thì cháy cả da người
Độc thoại cùng trăng
Trăng ơi!
Người ta nói “ trăng khuyết rồi có khi đầy….”và cuộc đời cũng vậy. Buồn rồi lại vui... Cứ thế mà xoay tròn. Đêm nay trăng như sáng hơn đêm qua đấy Ta và trăng mỗi người đều có riêng một nỗi niềm  có phải không? Bạn bè ta nói : “coi chừng mất ngủ dữ quá mày bị trâm uất nặng…” làm ta càng lo mà càng lo thì càng không ngủ được.
Trăng à
Ta kể cho Trăng nghe nhé! Ai đời đi thăm chị Mỹ Anh bệnh ung thư mà bị chị ấy bắt đi mua thuốc arcalion ( thuốc chống trầm cảm )để uống. Hihi thăm người đau mà tư tưởng ta lại tiêu cực hơn. Thật là buòn cười phải ko trăng?
 Cứ mỗi mùa trăng sáng thế này là trong dạ ta nao nao thế nào ấy không thể lý giải được. Lại thèm được hát câu: “ ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó.... rồi.... thương ai về ngõ tối bao nhiêu lá rơi rơi"…Con xóm nhỏ nhà mình sao hiu hắt dưới ánh trăng....” Trôi nhanh đi trăng ơi! Trôi như cuộc đời đang trôi nhé!
HM

More...