Gánh lá chuối của tôi (Hà My)

By Ngọc Linh


Hà My bên gánh lá chuối ngày xưa qua nét vẽ vụng về và không bài bản của mình

Thời tiết năm nay thật khác thường mưa triên miên gió không ngừng thổi! Cả đêm không ngủ được vì tiếng gió xào xạc bên ngoài thỉnh thoảng mái tol nhà mình cứ kêu "rình rình" liên hồi làm mình sợ chết khiếp đi được.

3 giờ sáng mắt cứ thao láo nhìn lên cái trần nhà trắng toát kia... Nằm mãi cũng chán lại mò dậy vào web thôi! Như một thói quen như một niềm an ủi mỗi khi mình buồn. Dạo quanh đâu đó lại bắt gặp Tâm An cũng không ngủ... Thương lắm!

Sang nhà "thằng khỉ nhỏ" Zanh đọc lại bài "Lá Chuối gói những yêu thương" của hắn chợt chạnh lòng nhớ lại ngày thơ!

Năm tôi 15 tuổi không ở với bà Ngoại nữa mà tôi về quê sống cùng gia đình. Cuộc sống không như ở thành phố nhưng tôi vẫn vui vẫn hạnh phúc khi bên mình có ba mẹ có chị em yêu thương.

Ngày ngày một buổi đi học còn một buổi tối phải theo mấy đứa bạn cùng xóm vào vườn chuối trong trại cải tạo A30 để rọc lá chuối về chợ bán.

Ngày nào rọc cho thật giỏi được một gánh đầy bán cho hết thì sẽ mua được 1 5 kg gạo. Chao ôi! Lúc bấy giờ mà như thế thì giỏi lắm rồi đó!

Đêm nằm lạy ông trời đừng nổi gió. Mùa gió lào khắc nghiệt về lá chuối cứ bị  rách"te tua".  "Thu hoạch" trộm cũng bị ảnh hưởng. Cố mà giấu lá rách vào bên trong xấp lá để cho xấp lá được dày hơn. Về chợ gặp cô bác nào hiền họ im ru gặp mấy chị mà dữ họ chửi mình cũng "te tua" như tàu lá gặp gió lào. Hihi

Hôm nào xúi quẩy bị mấy anh công an trại mà "rượt" thì có mà quảy đôi gánh chạy vào núi cho bở hơi tai. " Ai biểu mình đi rọc trộm lá của người ta? ( Cũng may hôi đó gầy nhom như que củi chứ béo như bi giờ thì làm sao mà chạy nổi?)

Những tàu lá được rọc xếp chồng lại một chỗ xong xuôi đâu đó chị em mới ngồi lại mà xếp thành từng xấp nhỏ. Mùa tết về lá chuối được " trọng dụng" lắm lắm! Nhắc lại lại dzụ ngồi xếp lá không cẩn thận ngồi trên tổ "kiến bồ nhọt" nó mà ra khỏi tổ gặp "mồi" ngồi xếp lá thì chỉ có mà hết đời... vì đau!

Thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp một buồng chuối chỉ còn một nửa kèm theo là mảnh giấy nhỏ ghim trên nửa buồng chuối ấy một câu thơ: " Cảm ơn  cuộc chiến thành công Con tui đói quá xin ông nửa buồng"

Lúc đó chúng tôi chẳng hiểu gì......
Ôi! Cái thời niên thiếu của tôi!!!

Cảm ơn Danh thân yêu đã giúp chị nhớ lại một thời niên thiếu dù rất nghèo nhưng lúc nào cũng có người thân bên cạnh khi ấy ăn cơm chuối nhiều hơn gạo cũng cảm thấy thật là ám áp an vui!
                                   HM

More...

BA TÔI... và những cái trứng vịt.

By Ngọc Linh

Thư về miền đất lạnh...

                
Ba ơi!

Mùa này mưa nhiều bầu trời cứ xám ngắt ủ ê... Mưa đổ lên mái tol nhà con nghe rào rào càng làm cho con không tài nào ngủ được.
 Đêm... Vật vã... Con nằm quay mặt vào tấm hình của Ba nhìn Ba nói chuyện với Ba và rốt cuộc con cũng chỉ muốn nói với Ba một điều là Con nhớ ba lắm... Ba ơi!
Nhất lại là mùa mưa thế này...
Ký ức lại hiện về trong con...
Ngày còn thơ có dịp con về thăm Ba má... Trúng vào mùa mưa lũ dòng kênh đục ngầu chảy xiết và độ sâu phải lút ngập qua đầu người lớn. Sau những giờ ra đồng cày ruộng thuê cho người ta Ba vẫn chưa về nhà... Ba lội xuống kênh mò trứng vịt... Vịt người ta thả ra kênh mùa này và cứ thế là chúng đẻ "rơi" tự do xuống dòng kênh mênh mông là nước  ấy.....
Ba về đến cửa 5 chị em con ùa ra... Thò  tay vào những cái túi áo Nato của ba và reo lên mừng rỡ...
- A... Má ơi! Hôm nay nhà mình có được 5 cái trứng vịt rồi ...
Chúng con có biết đâu rẳng Ba đã chịu lạnh thế nào để dầm mình dưới con kênh ấy mò tìm cho được vài quả trứng để cho tụi con có cái ăn cho có chất một chút.
 Ôi! Những cái trứng vịt và gương mặt tái xám làn môi tím ngắt vì lạnh của ba tôi....
Ba ơi!... Con nơi xa vẫn đau đáu trong lòng những cái trứng vịt của Ba mang về dù biết rằng giờ đây Ba đã nằm yên trong lòng đất lạnh nơi xa xôi...


Mùa mưa lại về... Con lại nhớ những kỷ niệm ngày thơ nhớ Ba... Nhớ mấy cái trứng vịt...
                         Đêm ngày 4-11-08
                                                 HM 

                                

More...

Vu Lan về con nhớ DẤU DÉP CỦA BA ( Hà My)

By Ngọc Linh

                     
Chiều Quy Nhơn nhẹ nhàng lắng đọng. Không gian như chừng tĩnh mịch hơn. Một mình trong căn nhà vắng lặng nỗi cô đơn lại hiện về gặm nhấm tuổi thơ.

...Năm ấy tôi 12 tuổi cái tuổi mà đứa trẻ nào cũng muốn được ở cạnh gia đình để được chăm sóc thương yêu để được nhõng nhẽo trong vòng tay của Ba má. Vậy mà tôi lại không được như vây năm 9 tuổi vì hoàn cảnh gia đình tôi được cha mẹ gửi nhờ ông bà Ngoại nuôi.

Lúc ấy tôi không hình dung ra mình sẽ như thế nào khi không được ở cùng với gia đình với anh chị em mình. Cho đến khi cả nhà lên xe để về vùng kinh tế mới tôi mới cảm thấy hụt hẫng. Tôi khóc như mưa trái tim nhỏ bé chừng như héo hắt lại khi ngày ngày không còn được nô đùa với mấy chị mấy em.

Ông bà ngoại nhận lời nuôi tôi vì lúc đó trong gia đình Ngoại chỉ có 1 đứa cháu nội nên nhà cửa vắng vẻ lắm thêm tôi có thể căn nhà như ấm áp thêm ra. Đêm đêm nỗi nhớ cha mẹ sao mà da diết. Nằm bên ngoại mà nước mắt đầm đìa cả gối. Khóc mà không dám để cho Ngoại biết răng cứ cắn chặt cái góc gối và nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Nhiều lúc tự hỏi mình sao mình lại phải chịu như thế này? Hỏi mà không có câu trả lời...

 
Tôi sống đa cảm từ bé.  Nhớ lại có một lần ba xuống thăm tôi bà ngoại có nhờ ba trám lại cái nền nhà bị vỡ. Ba thăm tôi và giúp ngoại xong việc là ba vội vã về quê ngay. Ngày ba về không có tôi ở nhà. Đi học về không còn thấy ba ở nhà Ngoại nữa  nước mắt chảy dài trên đôi má gầy gò của tôi. Lúc ấy tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng...

Đêm hôm ấy đợi cho bà ngoại ngủ say tôi nín thở rón rén bò xuống khỏi giường và đi ra nhà ngoài chỗ ba tôi trám nền xi măng lúc sáng vì vô tình ba đã để lại dấu dép nhựa in trên nền xi măng chưa được khô lúc ấy. Tôi đưa 2 bàn tay nhỏ bé của mình rờ lên cái dấu dép ấy trong đêm tối và khóc một cách ngon lành. Tôi thương ba thương cho mình muốn khóc cho thật to muốn gào cho thật lớn mà không dám bởi như vậy tôi lại bị ông bà ngoại đánh đòn. Càng như vậy nỗi ức chế càng đè nặng trong trái tim đa cảm của tôi khiến cho tôi càng bị ảnh hưởng bản tính lập dị cho đến khi trưởng thành.

Dấu dép ấy vẫn đi theo tôi suốt cả 30 năm trời. Giờ đây nơi đất khách quê người tôi vẫn mang nặng trong lòng cái dấu ấn ấy dấu dép thân yêu của Ba. Giờ Ba đã nằm sâu trong lòng đất có thể Ba vẫn dõi theo đứa con mà ngày nào ba đã gửi cho ông bà ngoại nuôi để đến bây giờ con vẫn khao khát tình thương yêu trong vòng tay ba má.

Ba má ơi!!!
Mùa Vu Lan về rồi quá khứ lại hiện về tuổi thơ đơn độc lại hiện về và những trận đòn roi của bà Ngoại khi con khóc vì nhớ Ba má lại hiện về......
                                                      Hà My

More...