Hành Trình một chuyến đi...

By Ngọc Linh

VÌ SAO TÔI CÓ MỘT CHUYẾN ĐI?

Cuộc đối thoại thứ nhất:
.........
Anh Chiêu: - ...........Cho anh góp một triệu vào chuyến đi của em...
Hà My: - Anh biết em là ai anh không sợ em là người xấu sao...........?
Anh Chiêu: - Anh đọc hết mấy bài viết của em rồi anh tin những gì em đã làm. Một triệu không là gì... Anh chỉ muốn góp một chút để chung tay với em với những gì em làm....
Hà My: Cảm ơn anh dù thật lòng em cũng chưa biết mặt anh chỉ biết anh ở xa chỉ biết anh tên Chiêu......

Cuộc đối thoại thứ 2:
Hà My: A lô anh Tường ơi hôm trước em nói chuyến mấy đứa nhỏ bị nhiễm HIV mồ côi cha mẹ nếu em có đi thăm tụi nó anh có gửi gì cho tụi nó không?
Anh Tường: - Ok nếu có đi thì ghé Nha Trang nhé!
Hà My: - Cảm ơn anh! Em sẽ ghé Nha Trang

Cuộc đối thoại thứ3:
Anh Đốn: -  ( Nha Trang) Đọc qua lá thư em viết cho mấy người bạn trong CLB Hà Thanh anh cảm động và thương cho mấy đứa nhỏ mồ côi nếu có ghé Nha Trang thì a lô cho anh số đt là: 090......

----.
Vậy là ước mơ về Tây Ninh lần nữa của tôi đã thành sự thật với sự giúp đỡ của bạn bè. Các anh chị trong CLB Hà Thanh đọc qua bài viết Về Tây Ninh lần trước của tôi ai cũng thương cho mấy đứa bé mồ côi lại đang mang trong mình mầm bệnh HIV quái ác.
Những tình cảm động viên và những động lực thúc đẩy từ cái TÂM con người đã làm cho tôi mạnh dạn lên đường....
Số tiền các anh chị cho mấy đứa trẻ lần này tôi xin phép được công khai trên đây dù có những ý kiến cho là không cần thiết nhưng vì vấn đề tế nhị mong mọi người lượng thứ và thông cảm cho tôi.
Danh sách các tấm lòng gửi về các cháu ở Tây Ninh:

Anh Chiêu ( ở xa) : Một triệu đồng
Anh Tường ( Nha Trang ) 500.000 đồng
Anh Trần Đốn ( Nha Trang ) 200. 000 đồng
Chuân (Em trai Hà My-QN) 200.000 đồng
Em Mỹ Dung ( hàng xóm của Hà My) 300.000 đồng
Anh Hà Nguyên ( bạn vnweblogs) 200.000 đồng

Câu lạc bộ Cầu lông Hà Thanh:

Chị Thiện : 100.000 đồng
Chị Châu : 100.000 đồng
Chị Huỳnh Chánh : 200.000 đồng
Chị Lý : 50.000 đồng
Anh Trọng Chánh : 200.000 đồng
Chị Hà Huy : 500.000 đồng
Thùy Loan: 200.000 đồng

Tổng cộng : 3.750.000 đồng

( Ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

Bốn người bạn đồng hành cùng tôi

Cả đoàn chúng tôi 5 người cùng đồng hành đến 3 địa điểm cần phải thăm :
1- Bách Hoa Trang nơi có 20 cháu bé mồ côi không cha mẹ lang thang cơ nhỡ sống nhờ vào tấm lòng của mọi người trong nhóm Bách Hoa Trang.  Tôi chợt thấy sống mũi mình cay cay khi biết được anh Tâm đã từng đi gom nhặt  từng cháu về từ những cháu ngủ trên chiếc ghế đá công viên đến những cháu đêm về không nơi trú ngụ phải ngủ dưới những gầm cầu trong chiếc giỏ cần xé.... Nhiều lắm!
2- Anh Tờ người đàn ông đang chờ chết với căn bệnh tim mà bệnh viện đã trả về Anh Tờ là cha của Bình bị liệt và đã mất năm ngoái Bình đã ra đi ở tuổi 22 và là nhân vật trong bài viết của tôi.
3- Hai đứa bé bất hạnh trong một gia đình 5 người đều bị nhiễm HIV mà tôi đã viết bài năm ngoái!
Số tiền được Mỹ Duyên và tôi trích ra mua sữa và bỏ phong bì cho các cháu như sau:
* Bách Hoa Trang : Một triệu đồng
(Gồm 20 phần quà mỗi phần quà trị giá 50 ngàn đồng)
* Anh Tờ: Tiền mặt: Năm trăm ngàn đông cùng với phần quà là 250.000
* Hai đứa bé bị nhiễm HIV
Đại diện đoàn Mỹ Duyên trao cho bà ngoại số tiền là 1000.000 đồng (một triệu )
Một bao gạo: 400 000 đồng
Số tiền còn lại được mua Một thùng sữa Cô gái Hà My
Bánh ngọt đồ chơi mì tôm bột ngọt đường.....:
Sách vở tập tô màu bút vv..vv là: 600.000 đồng

TỔNG CỘNG CHO 3 ĐỊA ĐIỂM VỚI SỐ TIỀN 3750.000 đồng

Về lại Tây Ninh lần này cùng với những tấm lòng nhân của mọi người tôi như được tiếp thêm sức mạnh và tinh thần. Những cơn mưa xối xả của chiều Tây Ninh vẫn không làm cho tôi cảm thấy lạnh lòng tôi ấm lại khi nhớ đến những gương mặt của bạn bè từ Quy Nhơn Nha Trang...
Vẫn biết với số tiền này chẳng thấm tháp vào đâu với những mảnh đời bất hạnh nhưng tôi vẫn cứ nghĩ rằng: Thêm một bữa ăn ngon thêm một hộp sữa tươi cho các cháu lúc này vẫn cờn hơn là không có gì. Mỗi tấm lòng cộng thêm một tấm lòng ta sẽ mang được thật nhiều tình thương cho các cháu nhất là các cháu đang sống nhưng sẽ ra đi bất cứ lúc nào như người chị 12 tuổi của chúng đã mất sau cha mẹ chúng một thời gian rất ngắn.


CHÙM ẢNH 3 NƠI MÀ CHÚNG TÔI ĐÃ ĐI QUA

( Một phần quà của các cháu cơ nhỡ Bách Hoa Trang)

Mỹ Duyên và HM trao quà cho các cháu

Cả đoàn nhà mình cùng với các cháu chụp hình lưu niệm

Hai nụ cười đáng yêu nhất hôm nay

Nụ cười mãn nguyện...


Cuộc sống khắc nghiệt bởi đứa con ra đi quá sớm vì căn bệnh liệt và một người cha bệnh tim nặng dường như đã làm cho cái bàn thờ như lạnh lẽo và trống trải hơn...


HM trao cho anh Tờ số tiền là 500.000 đồng

Cuộc hành trình tiếp tục dưới cái nắng quái của Tây Ninh cả đoàn chúng tôi ai cũng đều kín mít như Ninja


Anh Tâm và chị Hương chở gạo...

Thanh Phong chở thùng sữa Cô gái Hà Lan

Wow... Mỹ Duyên giống đi buôn Mì gói bột ngọt sách tập đồ chơi trẻ em quá.....

Đại diện Hội phụ nữ xã tiếp đón chúng tôi


Mỹ Duyên trao phần tiền mặt 1 triệu đồng cho bà ngoại của hai bé bị HIV

Thay mặt những tấm lòng nơi xa tôi thắp hương cho những người bạc mệnh.

Thích thú với đồ chơi

Con rất mê truyện tranh...

Chị Xuân Hương nhóm Thiện nguyện Bách Hoa Trang thắp hương cho cả gia đình bị nhiễm HIV

Nét vui mừng của Ngoại...

Hai cháu cùng bà chụp hình kỷ niệm với đoàn

Bên sông Vàm cỏ mưa bắt đầu nặng hạt. Sau cuộc hành trình tôi thật sự thanh thản và những cơn gió lạnh lẽo này vẫn không làm cho chúng tôi lạnh thêm ngược lại thật ấm áp vô cùng.

Nhờ vào chuyến đi này mà tôi đã được gặp lại chị vẫn thân tình và dường như lúc nào cũng quan tâm và động viên tôi hai chị em gặp nhau chỉ có 2 tiếng đồng hồ tình cảm của chị nơi thành phố biển này làm cho tôi thật sự cảm động tôi đón nhận những gì chị đã cho tôi... bằng tấm lòng và cũng là tất cả... Cảm ơn chị thật nhiều chị nhé!


Hà My Thanh Phong và Mỹ Duyên cùng nhóm thiện nguyện Bách Hoa Trang xin chân thành cảm ơn các anh chị nơi xa  các anh chị trong nhóm CLB cầu lông Hà Thanh người em trai của tôi và cô bạn hàng xóm tốt bụng Mỹ Dung đã chia sẻ cùng chúng tôi để chuyến đi thật ấm áp tình người mang đến cho những đứa trẻ bất hạnh những niềm vui nho nhỏ giữa cuộc đời này.

Trân trọng

Hà My

More...

Tháng ngày cũ..... lại quay về...

By Ngọc Linh


 

Trích trong tập " Tự sự - Một đoạn đường đời của tôi - năm 2003"

Trong trí nhớ non nớt của một đứa trẻ 8 tuổi vào thời điểm nhạy cảm của những ngày tháng 4 năm ấy tôi không hiểu gì về chính trị không hiểu vì sao mà Bác và ba phải bỏ Nha Trang mà đi nhưng cho đến bây giờ những kỷ niệm của những ngày tháng 4 lại hiện về và tôi không thể không viết vào đây cảm xúc của mình.

..... Những ngày cuối tháng 3 năm 75 thấy tình hình chính trị không ổn bác ruột tôi là Đại úy cảnh sát quận trưởng quận 2 Thành phố Nha Trang lúc bấy giờ đã cho xe riêng đến nhà tôi động viên gia đình tôi nên di tản vào Sài Gòn. Cả nhà dắt díu nhau đi ra bến tàu người ngoài bến tàu Nha Trang đông như kiến vỡ tổ. Năm chị em chúng tôi được Mẹ làm cho mỗi đứa một cái bảng con treo trước ngực với tên tuổi và tên cha mẹ đề phòng bị lạc. Biết là chẳng thể nào xoay chuyển được tình hình Ba nghe lời bạn bè rủ nhau lên tàu vượt biên nhưng mẹ tôi nghĩ đến ông Ngoại cha con cách biệt cũng lâu lắm rồi nên Mẹ nhất định không đi. Ba tôi không nỡ bỏ mẹ và những đứa con lại Việt Nam leo xuống tàu và quay trở lại...
Những gì Ba mẹ tôi gói ghém mang theo lúc bấy giờ là 3 bức ảnh Phật và một bức ảnh thờ của Ông Nội cùng với một ít vật dụng cần thiết một bao cơm vắt và muối đậu nguồn thức ăn không thể không có. Lên tàu người chật như nêm ba tôi lấy một sợi dây thừng cột năm cổ tay nhỏ xíu của 5 chị em vào chung với cổ tay của ba mẹ. Ba nói: Sống cùng sống lỡ có bề gì chết cùng chết chứ người đi kẻ ở Ba sẽ chịu không nổi.
Con tàu như quá tải ì ạch với số lượng người trên tàu. Nguy cơ vỡ tàu không thể không xảy ra. Tiếng người tụng kinh niệm Phật râm ran. Mẹ tôi kể ranh giới của sự sống và cái chết lúc này thật sự rất mong manh. Những đứa trẻ chết vì ngộp hoặc đói khát lần lượt phải ném xuống biển... Con tàu vẫn đi trong đêm người lớn đang tìm cách chuyển tàu vì sự nguy hiểm gần kề. Tôi vẫn còn nhớ như in bước chân của ba khi sải ra trên một mảnh ván nối giữa 2 chiếc tàu để bồng bế những đứa trẻ chuyền sang chiếc tàu lớn hơn.  Lạy Trời!
Bác tôi trụ lại Nha Trang để chờ thời cơ sang bên kia nhưng đã không còn cơ hội Bác bị bắt sau đó và phải đi tù ngoài Bắc sau một thời gian Bác bị chuyển ra tận Vĩnh Phú! Bác đã mất sau khi mãn hạn tù với căn bệnh nan y vì những ngày khổ sở trong tù và tờ giấy bão lãnh Bác tôi theo diện HO đã không còn giá trị.
30 tháng 4 về ba tôi cũng bị bắt và phải đi tù một thời gian. Còn lại Mẹ và 5 chị em chúng tôi  ở nhờ nhà người bà con ngay ngã tư Hàng Xanh sống nhờ vào gánh hàng rong của mẹ.

Bước ngoặt cuộc đời của gia đình tôi vào những ngày đầu giải phóng là như thế! Ông Ngoại vào thẳng Sài Gòn đưa cả nhà tôi về quê vùng kinh tế mới của một huyện miền núi Phú Khánh sinh sống chấm dứt cuộc sống tha phương nơi Sài Gòn.
Phải mất một thời gian gia đình tôi mới thích nghi với cuộc sống lam lũ cày sâu cuốc bẫm nơi đây! Và cũng đúng vào thời gian này tôi cũng không còn được sống chung với Ba Mẹ và chị em nữa. Vì gia đình tôi có đến 5 người con cha mẹ sẽ không lo nổi vì cuộc sống eo hẹp lúc bấy giờ nên tôi phải ở với ông bà Ngoại từ đây! Đối với tôi những ngày tháng này là những ngày tháng mà tôi chịu rất nhiều thiệt thòi vì thiếu vắng tình thương yêu của ba mẹ và chị em.
Tháng tư về.... Tìm về những thương yêu hát lại bản tình ca của những ngày thật gian khổ nhưng lúc nào cũng có nhau.......
                             Những ngày cuối tháng 4/ 09

More...

Con sợ một ngày...

By Ngọc Linh


                                                                
                                                            Tranh sưu tầm trên mạng

Con sợ ngày phải đưa mẹ đi xa

Gió động ngoài hiên lòng con đau buốt

Con sợ đêm về  trăng vàng xa khuất

Giàn  trầu xanh úa rục phía sau hè


Con sợ một ngày chuối chín trên cây

Lắt lay thời gian bạc màu áo mẹ

Con biết bây giờ... là điều không thể

Vòng quay cuộc đời người phải đi qua



Con sợ một ngày mẹ sẽ theo Ba

Hơi ấm nhạt nhòa thuyền xưa xa bến

Nắng trải cuối chiều võ vàng yếu ớt!

Rơi rụng nụ cười héo hắt hoàng hôn



Con sợ một ngày lạnh lẽo mùa đông

Năm  trái tim côi chìm trong giá buốt

Lá úa rụng đầy vườn cau thổn thức

Xế bóng nghiêng nghiêng tóc mẹ trắng đầy



Thương Mẹ một đời gánh nặng hai vai

Thầm gọi thời gian đừng đi quá vội

Chua chát phận người chắt chiu vun xới

Trống vắng nửa đời ủ ấm đàn con.
                                                         
                                   
   Hà My
                                 

More...

Lặng lẽ (Hà My)

By Ngọc Linh

tho-1copy-6.jpg picture by hamy1967

More...

Hà Nội mưa

By Ngọc Linh

                   IMG_1539-1.jpg picture by hamy1967
                          Chiều Hồ Gươm ( Ảnh Trường Mỡ)
Chiều Hà Nội mưa sao mà đẫm thế?
Phố trải dài  lá đổ dưới chân quen
Vòm sấu già gánh nặng trái buồn tênh
Vị chua ấy cho người quen hay lạ?


Mưa chất ngất cho tình qua vội vã
Liêu xiêu buồn nhành liễu rũ buông lơi
Gió lao xao tan khúc nhạc không lời
Giữa trơ trọi  làn mưa hay nước mắt?


Chiều Hà Nội ôm nỗi buồn hiu hắt
Mặt nước hồ khuấy động cả tâm can
Ta một mình theo con gió lang thang
Trời vô định bao giờ ta đứng lại


Nửa dừng lại nửa muốn mình đi mãi
Một con đường chỉ một bóng ta đi
Ta ru khờ  ru dại khối tình si
Chiều Hà Nội trả chút tình quên lãng


Trời nhòa nhạt đưa ta về tĩnh lặng
Mưa vô tri thấm lạnh cả tim người
Phố trầm mặc  tâm hồn ai rũ rượi?
Để đất trời chẳng còn chút đam mê
                  HM

More...

Chiều yêu thương với 87 &Tôi(Hà My)

By Ngọc Linh

DSC00008-4-1.jpg picture by hamy1967

Tôi đang viết mấy dòng thơ " con cóc" này vừa lúc nhận được 2 tin vui: Sinh nhật Bọ Vinh và tản văn đầu tiên : "Dấu Dép của Ba" của tôi được đăng báo Bình Định sáng nay! Một tản văn thật buồn của một thời thơ ấu nhưng thật ấm áp với tôi lúc này!

87 và tôi... CHIỀU YÊU THƯƠNG!
Chiều nay về nhận 87 và Tôi
Từng gương mặt lời thơ thương mến
Thế giời ảo... không đi mà lại đến
Vòng tay người nối rộng lớn... vòng tay
         
Chiều nay về ...87... mê say
          Đón niềm vui chung ngày tụ hội
          Hai tháng trời bao niềm mong mỏi
          Nhành phượng hồng rực cháy tình yêu
Chiều ơi chiều! Yêu biết bao nhiêu
Tháng tư hạ về trời gieo thương nhớ
Em đếm lá vàng thương mình mắc nợ
Dòng chữ ân tình từ những comments
          
87 vui buồn... Nỗi nhớ không tên
          Chiều Quy Nhơn mặn mòi hương biển
          Mây mùa hạ trắng tình yêu nguyên vẹn
          Cỏ úa vàng thay xác mầm xanh
87 và chiều.... Nỗi nhớ mong manh
Thế giới yêu thương dòng thơ cuộn sóng
Đã qua rồi những chiều mong ngóng
87 về rồi.... Ấm áp ngày ........ Bọ Vinh....
             
(Viết trong ngày sinh nhật Bọ Vinh)
                                         Hà My
( Chân thành cảm ơn anh Quang Vinh và anh Phan Chí Thắng cùng 87 tác giả đã hoàn thành xong tập thơ mừng sinh nhật anh Vinh)

More...

Nước mắt chảy xuôi...( Hà My)

By Ngọc Linh

                                        

Ngày nay lên thăm Mẹ mẹ nằm yên không nói gì tôi cũng tránh nói nhiều vì sợ vô ý làm cho mẹ buồn thêm. Nhìn thấy mẹ vì mấy thằng nhóc mà đổ bệnh tôi lại lên tiếng mẹ không cho nói.... Chán lắm!
Huyết áp cứ 220 thế này mẹ sẽ thế nào đây? Tuổi già đâu thiên vị cho ai đâu mẹ một đời vị chúng tôi mà đành phải bỏ quê cha đất tổ phải bán nhà theo các con ra Quy Nhơn sống. Nghĩ đến ngày tháng phải xa mẹ gần kề tôi cảm thấy mình thật bất hiếu. Cả một đời làm con chẳng làm được chuyện gì cho ra hồn. Mẹ thường nói nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi tôi chưa bao giờ biết được sự hy sinh của mẹ lớn lao như thế nào? Chưa bao giờ biết được cái cảnh " bên ướt mẹ nằm nhường bên ráo cho con..." như thế nào cả.
Mỗi lần tôi mắc lỗi mẹ nói mẹ thông cảm cho tôi vì từ nào tới giờ tôi có được làm mẹ đâu mà biết! Nói vậy thôi nhìn mẹ thế này tôi đã tự hỏi mai mốt này mà mình mất mẹ nốt thì mình sẽ ra sao? Mấy thằng nhóc có còn bấu víu vào mẹ nữa hay không? Bấu cho đến khi nào mẹ lìa xa cái cõi tạm này thì có lẽ chúng mới hết bấu!
Gần đến giờ em trai về tôi nói: Mẹ ơi! Chịu khó để con gội đầu và tắm cho mẹ nhé! Mẹ đồng ý! Vừa tắm cho mẹ tôi vừa nghĩ: cuộc đời của một con người thật ngắn ngủi chẳng ai có thể tránh được bốn chữ sinh ly tử biệt cả. Chết là hết mang theo những hận thù ghét bỏ mà làm gì phải không mẹ?
Nước mắt chảy xuôi.... Vâng cụm từ này tôi vẫn thường đươc nghe từ mẹ từ cuộc đời. Mấy tháng trước Mẹ té gãy tay vào tận bệnh viện Đại học y dược để nắn lại mà vẫn bị tật. Mọi sinh hoạt chỉ có 1 tay thấy mẹ cầm đôi đũa ăn không được nữa tôi lại xót xa... Vậy mà khi nghe tôi  nói: Me à chị bạn của con bị bệnh... hôm nay chị ấy thèm ăn rau muống xào con lại đi xa......Vậy mà vì con mẹ lội bộ ra chợ mua mấy bó rau muống về hì hà hì hục xào.  Trưa gọi 1 chiếc xe ôm chở mẹ mang xuống cho chị ấy ăn
 Mẹ à con cảm ơn mẹ đã vì con...
Nói sao cho hết kể mấy cho vừa...
Thằng Út đi làm về nói nó đã lo cho mẹ một chỗ nằm để mai mốt lỡ như mẹ có bề gì phải nằm một chỗ thì mình còn dễ bề chăm sóc. Tôi "mít ướt" quay mặt đi chỗ khác. Tùy các em thôi....
Ngày nay huyết áp mẹ tạm ổn nên tôi cũng an lòng phần nào. Mẹ hãy là chỗ dựa cho chúng con thật lâu mẹ nhé! Thời gian ơi! Cõi đời này ai cũng mong muốn cho ba mẹ của mình được hưởng phước bên con cháu thật lâu....
Chiều Quy Nhơn hôm nay bớt mưa......
                                                                     Hà My

      

More...

Trốn... ( Hà My)

By Ngọc Linh



hhd3copy-1.jpg picture by hamy1967


hhd3copycopy.jpg picture by hamy1967

More...

Nợ... (Hà My)

By Ngọc Linh

no1-1.jpg picture by hamy1967

                                                           

More...

Nhớ "Trịnh" Nhớ ngày anh đi xa (Hà My)

By Ngọc Linh

Chung    

Ngày anh đi tôi lặng người bởi tôi yêu nhạc Trịnh từ thuở nhỏ. Từng ca khúc của anh đã đi sâu vào lòng của những người yêu nhạc Trịnh và dĩ nhiên trong đó có tôi! Góp một nén hương nhân ngày giỗ anh tôi xin phép nhà văn Nguyễn Quang Sáng cho tôi gửi vào trang blogs  mình một bài viết của anh anh đã viết bài viết này đúng vào ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra đi!



      Thăm anh ngày giỗ lần thứ 7 của anh!

  Âu  cũng là "một cõi đi về" mà thôi! ( Nguyễn Quang Sáng)
     Con người ai cũng có tên với danh xưng- Riêng Trịnh Công Sơn không cần đến danh xưng. Nói đến Trịnh Công Sơn hầu như ai cũng biết anh là nhạc sĩ. Không chỉ biết an h là nhạc sĩ mà người yêu nhạc nào cũng thuộc của anh ít nhất một đôi câu bởi lẽ lời và nhạc của Trịnh Công Sơn nói nhièu lẽ của đời người: Nỗi buồn niềm vui và khát vọng.
Mùa hè năm 1989 tôi và Trịnh Công Sơn đi Pháp theo lời mời của " nhà Việt nam" ở Pari
Qua chuyến đi này tôi phát hiện một điều lạ. Số Việt Kiều số người chống Trịnh Công Sơn vẫn nghe nhạc Trịnh Công Sơn không thể thiếu Trịnh Công Sơn- Chân thiện mỹ trong ca khúc của Trịnh Công Sơn đã vượt qua lòng hận thù.
    Một nhà văn Việt Kiều có viết một đoạn trong hồi ký: " Tôi thật hạnh phúc khi được nghe Trịnh Công Sơn hát." Có thể nói có nhiều ca sĩ thể hiện ca khúc của anh đã hinh phục hàng triệu trái tim của thính giả nhưng không ai thổ lộ nỗi lòng mình bằng giọng hát của anh. Giọng hát của ah đưa ta đến tận đáy sâu nhất của ngôn từ và nốt nhạc. Đó chính là hạnh phúc của người nghe. Xin các bạn hãy nghe lại Trịnh Công Sơn.
    Sinh thời Trịnh Công Sơn quan niệm cuộc sống trần gian này là cõi tạm. Biết là cõi tạm nhưng Trịnh Công Sơn muốn tạm lâu dài bởi vì: " Tôi là ai mà trần gian thế? Tôi là ai mà yêu quá đời này..." Trịnh Công Sơn yêu đời với một tâm hồn rất trẻ thơ. Như hai đứa trẻ đánh nhau rồi khóc nhưng sau đó hai đứa lại cười đùa lại bắt tay nhau chạy nhảy tung tăng. Một người bạn vì lẽ gì đó bỏ anh đi sau đó anh vẫn hát về người bạn của anh rất thiết tha với tình yêu rất mênh mông
    Trịnh Công Sơn để lại cho đời một gia tài ca khúc thật đồ sộ nhưng lớn hơn đẹp hơn và cao quý hơn là nhân cách của anh anh không hề ganh tị với một  ai. Quý biết bao!
Với triết lý sống của Trịnh Công Sơn tôi nghĩ Sơn đã xuống đò sang sông về bên kia thế giới. Bây giờ   Trịnh Công Sơn hơn hẳn tất cả những người còn lại trên trái đất bởi biết bên kia thế giới có gì mà lúc còn có mặt ở trần gian  anh muốn biết.
    Sơn ơi! Âu cũng là " một cõi đi về" mà thôi!
                              15 giờ ngày 1.4.2001
                            Nguyễn Quang sáng

More...