Quà tặng gửi CLB Blogs Bạc Liêu (Hà My)

By Ngọc Linh

                                    
Một năm qua tôi đã nhận được thật nhiều tình cảm của bạn bè cộng đồng Blogs nói chung và của CLB Blogs Bạc Liêu nói riêng. Đối với tôi 2 ngày được ở bên cạnh các anh chị Blogs Bạc Liêu là thời gian tôi thật khó quên. Tình cảm ấy tôi mang mãi trong lòng cho dù thời gian đã trôi khá xa nhưng các anh Lâm Tẻn Cuôi chị Minh Hua chị Ngọc Yến anh Nguyễn Hồng chị Hồng Vân chị Nhật Nguyệt chị Vũ Phượng anh Ngô Minh Sơn Anh Đức Quân anh Minh Toàn anh Ngô Tuấn vợ chồng anh Kempeth nhạc sĩ Thanh Hoàng.......... Mỗi người đều ghi trong tôi những ấn tượng thật khó quên trong những ngày tôi có mặt trên blogs.
Thưa các anh chị em
Chỉ còn một ngày nữa là CLB Blogs Bạc Liêu tổ chức kỷ niệm ngày thành lâp. Hà My không có quà để gửi vào chúc mừng chỉ có Entry này gửi về các anh chị như một món quà nhỏ nhưng mang thật nhiều yêu thương. Chúc CLB nhà ta  luôn vững mạnh và tồn tại. Chúc các anh chị sức khỏe tốt và thành công trong công việc.

Nhân dịp Sinh nhật Blogs Bạc Liêu thương tặng ba chị gái đã thường xuyên giao lưu với Hà My trên blogs mấy dòng thơ
NHỚ CHỊ
Em về xứ biển miển Trung
Nhớ Bạc Liêu nhớ một vùng xa vương
Nhớ chị Ngọc Yến* dễ thương
Tím chiều một thoáng đưa hương dịu dàng
Mây Hồng* lờ lững lang thang
Ôm vùng trời nhỏ chiều hoang lối về
Trăng* kia vẹn giữ câu thề
Đêm mang hoài cảm người về nhớ ai?
Em về gửi lại ngày mai
Nụ hôn mơ giấc tương lai thanh bình
                                          HM
Chị Ngọc Yến - Mây Hồng ( Hồng Vân) - Trăng (Nhật Nguyệt)


MỜI CÁC ANH CHỊ XEM KỸ TẤM HÌNH NÀY... ( Trước cổng KS Công Tử Bạc Liêu)
Anh Sơn đang nói
Anh Tuấn muốn nghe
Hà  My vội khoe
Quế Nguyên thủ thỉ
Đức Quân rủ chị
Ngọc Yến nhỏ to
Mọi người đang lo
Minh Toàn bấm máy
Ra hình không thấy
Mặt mũi thế nào
Đang nói ào ào
Minh Toàn bấm tuốt............
( Cho nên tấm hình này mới dễ thương thế này đây!!!)
                                                  HM

More...

Happy birthday - Tròn một năm blogs ( Hà My)

By Ngọc Linh

                               

Thưa các anh chị em làng Vnweblogs!
Tròn một năm blogs tôi ra đời. Thời gian không dài nhưng cũng tạm đủ cho tôi học hỏi thật nhiều từ đây cho tôi có được những tình cảm bạn bè mà lúc tôi chưa có blogs tôi đã không hề có được những xẻ chia từ  khắp nơi gửi về. Những bài viết có trên trang viết này đa phần là những dòng tự sự nhật ký là sự trải lòng dù biết rằng mình phải cố gắng đừng viết gì riêng tư quá! Tôi quan niệm một điều thật đơn giản đó là mình buồn mình viết ra được sẽ cảm thấy nhẹ lòng viết ra được có nghĩa là mình đã can đảm đối diện với nỗi buồn của mình rồi bạn bè thông cảm xẻ chia nỗi buồn đó sẽ vơi dần theo ngày tháng. Rồi cũng có những bài viết vui vui để rồi cảm thấy cuộc đời như nhẹ gánh đa mang những nụ cười góp lại cho mình qua những comments sẽ làm cho ngày tháng này càng thêm thi vị.

... Và như thế ngày nối ngày thêm một người bạn vào thăm là một niềm động viên khích lệ. Bản thân tôi biết tôi viết nào có hay gì đâu nhưng cứ nghĩ đây là trang nhật ký trực tuyến bạn bè vào đọc những trăn trở đời thường của mình chắc cũng không có gì đáng để tôi phải dè dặt. Điều làm cho tôi ấm áp nhất trong quãng thời gian một năm qua đó là tình cảm của cộng đồng vnweblogs. Họ đến với tôi không phải từ những bài thơ hay những chùm ảnh đẹp mà là một tình cảm "chia xẻ và chia lửa" cùng nhau ở những ngày vui còn lại này!
    - THƠ "BÀ" QUÁ DỞ........( Laughing )
* Một lần tôi "cắc ca cắc củm" viết ra được bài thơ "con cóc"... khuya lắc khuya lơ mới xong. Xong rồi "hí ha hí hửng" xem ngày giờ thật tốt (Tongue out) để post lên... Ok vậy là đã ổn.
Lúc ở Yahoo chat với nhỏ bạn thân nó phán một câu: " Thơ bà đưa lên nhiều lúc tui với "thằng ...YZ"  không biết còm như thế nào vì dở quá!!! Trời à tôi rớt cái đụi từ trên ghế rớt xuống... Mất hết cả ý chí để "mần thơ" ( hihi)
Nghe vậy nhưng tôi không buồn thơ từ cảm xúc viết ra mình nghĩ được cái gì thì nó ra cái ấy! Lên đây nào có thi thố văn chương gì đâu mà hay với dở...  ( Thôi thì tự an ủi mình vậy)


* Blogs của tôi thường thường có những bài viết về những chuyến đi thiện nguyện vì vấn đề nhạy cảm và liên quan đến tiền bạc nên sau mỗi chuyến đi tôi lại viết 1 Entry để báo cáo với các mạnh thường quân.

Các anh chị em thương yêu!

Rất nhiều người từng nói đây là thế giới ảo là một xã hội thu nhỏ ắt cũng phải có người ghét người thương. Mình là người phàm tránh sao được những lỗi lầm hay khuyết điểm tự nhiên của con người. Viết được lúc nào hay lúc ấy để rồi một mai này trở về với cát buị có còn muốn nuối tiếc chút gì cũng bằng không. Lời cảm ơn chân thành xin gửi vào đây chúc mọi người làng mình trẻ khỏe và yêu đời qua từng trang viết từng kỷ niệm cùng với tình người tồn tại thật lâu cho dù mình đang ở một thế giới khác...
)
Thế giới ẢO!
AỎ MÀ KHÔNG HÊ ẢO!
chucsinhnhat.jpg picture by hamy1967
                              
                             Món quà của  anh PhieuVan08

                                                                          HM

More...

Chia tay blogs Hà My thân yêu!

By Ngọc Linh

KÍNH CÁC ANH CHỊ EM THÂN YÊU!
Vì điều kiện gia đình và sức khỏe nên có lẽ đây là Entry cuối cùng của tôi một Entry thật buồn mà tôi đã viết trong nước mắt. Lời chân thành nhất là xin cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ tinh thần đã động viên cho tôi những ngày qua. Gửi vào đây lời chúc sức khỏe và may mắn đến với mọi người nơi đây! Tạm biệt Blogs Hà My thân yêu!

Giọt nước măt gửi lại Tây Ninh

Em đã chết! Âu cũng là một sự giải thoát...
Lần này về thăm bạn trong lòng vẫn canh cánh một lời hứa là sẽ ghé thắp hương cho Bình nhân vật trong bài " Nụ cười và nước mắt gửi lại Tây Ninh" của tôi! Tôi mang cả tấm lòng của chị tn về Tây Ninh thay mặt chị tôi thắp cho em một nén hương lòng mà chị đã gửi từ xa về. Bình ra đi vĩnh viễn xa rời cuộc sống này âu cũng là một sự giải thoát cho em nhẹ nhàng cho thân xác em...

DSC00042-2.jpg picture by hamy1967
Bình đã vĩnh viễn ra đi sau một thời gian dài bị liệt. Em đã ra đi ở cái tuổi 22
DSC00044-1.jpg picture by hamy1967
Mẹ Bình gửi lời cảm ơn đến chị TN

17 năm ngồi một chỗ.

Rời khỏi căn nhà ọp ẹp của Bình tôi và MD lại ngược đường về thăm chị Phụng 17 năm trời người phụ nữ này chỉ thèm tự mình được mặc cho mình một chiếc quần mà thôi! Từ một người phụ nữ lành lặn một nữ công nhân may mặc vậy mà giờ đây chị phải ngồi liệt một chỗ như thế này. Dù cuộc đời chỉ là một màu đen trước mắt nhưng khi thấy chúng tôi đến thăm chị ấy vui và cười thật vô tư.

DSC00046.jpg picture by hamy1967
Chị đã cười khi chúng tôi đến thăm mang theo tình cảm của chị tn từ phương xa

Lòng tôi nặng trĩu nắng Tây Ninh như muốn thiêu đốt chúng tôi. Nhìn cuộc sống của gia đình anh Tờ và cuộc sống của chị Phụng tôi thấy mình rệu rã thêm ra.

Em đã chết cùng cha mẹ vì căn bệnh HIV để lại cho ngoại nuôi 2 em thơ dại cũng đang mang án tử hình.
DSC00049-1.jpg picture by hamy1967
Chị Hai ơi! Về uống sữa về ăn bánh chị Hai ơi! ( Nguyên văn)

14g30 chiều... Cái nắng ngày một gay gắt hơn thử thách chúng tôi hơn. Tôi có cảm giác mình sắp bị thiêu. Đầu ong ong tiếng con gì kêu bên trong hai mắt nhức nhối và mờ đi. MD mượn xe để đưa tôi đến thăm hai em bé đang mang trong mình mầm bệnh HIV quái ác!
Mọi người có thể không tin nhưng chính tai tôi nghe và tôi cũng bất ngờ khi mới bước chân vào nhà mang theo món quà của anh Minh Trí ( Cát Biển) các cháu ùa ra và điều đầu tiên mà tôi được nghe một cháu gái ôm sữa và bánh kẹo của chúng tôi mang đến tự tay để lên bàn thờ vừa nói: Chị hai ơi về uống sữa ăn bánh chị Hai ơi!
Tôi nhói lòng nước mắt trào ra... Tiếng gọi chị của cháu gái ấy cứa vào lòng  chúng tôi thật đau thật xót.
Tôi quay mặt đi cố không nhìn chúng nhưng 3 di ảnh trên bàn thờ kia lại đang nhìn vào tôi. Tôi xin bà cụ mấy nén hương thắp lên những bàn thờ còn mới toanh kia.
Hai cháu bé cùng em gái bà con đang dành nhau chơi những cái đồ chơi của chị VL gửi về nhìn chúng chơi đùa với nhau vô tư người lớn chúng tôi ứa nước mắt quặn cả ruột gan.
Chị phụ nữ xã thấy chúng tôi đên thăm các cháu đã đến nhà cảm ơn tôi nói: Tôi chỉ là người thay mặt anh Minh Trí cùng với MD đến để gửi chút quà gọi là chia sẻ cùng các cháu lúc này.
Trước khi ra về tôi và MD ôm chúng tội nghiệp... Chúng có biết gì đâu. Cha chết vì căn bệnh thế kỷ... 20 ngày sau Mẹ chết cũng vì căn bệnh ấy... rồi chị hai của chúng cũng chết luôn chỉ sau có mấy chục ngày... Bàn thờ kia di ảnh kia... đã là nơi cho 2 đứa con còn lại suốt ngày nhìn lên bàn thờ nói chuyện như chúng đã từng nói lúc nãy mà chính tai tôi và MD đã nghe.

DSC00055.jpg picture by hamy1967
Tthắp cho em một nén hương Em đã theo Ba Mẹ mãi ra đi vì căn bệnh HIV
DSC00053.jpg picture by hamy1967
Tranh nhau những quyển tập truyện tranh của cô VL gửi về
DSC00054-3.jpg picture by hamy1967
Mê mải chơi đồ chơi của cô VL gửi tặng
DSC00050-2.jpg picture by hamy1967
Nào... 3 Dì cháu mình cùng chụp 1 kiểu nhé! (2 cháu bé đang bị HIV)
DSC00058.jpg picture by hamy1967
Thay mặt Bloger Cát Biển tôi trao tiền quà (500 ngàn) cho Ngoại của hai cháu
DSC00061-1.jpg picture by hamy1967
Chúng tôi ngậm ngùi ra về chia tay các cháu bằng một kiểu ảnh để tôi lưu lại làm kỷ niệm bởi vì biết khi nào tôi lại quay vào đây?
                                                 HM

More...

35 năm trở lại Đồng Đế của ngày thơ ( Hà My)

By Ngọc Linh


Bốn ngày qua tôi đã được gần gũi và bên cạnh các chị blogger của thành phố Biển Nha Trang xinh đẹp được các chị tận tình chăm sóc trong thời gian này quả thật là một nguồn động viên lớn lao cho tôi lúc này. Các chị Dạ Thủy Hàn Yên Hoàng Lan Phương Sonata MNCD Khúc Thiên Di... đã làm cho tôi thật ấm áp khi xa nhà.
Qua khuôn khổ của bài viết này xin gửi về các chị  lời cảm ơn chân thành nhất!
35 năm trời tôi mới được chị Sonata... chở về Đồng Đế nơi ngày xưa gia đình tôi sinh sống! Cảm giác trong lòng lúc này thật là khó tả nhớ Ba quá đi thôi!
Ngày ấy mới có 7 tuổi nhưng tôi vẫn còn ấn tượng với những ngày tuổi thơ thân yêu ấn tượng với cái ngày cả nhà phải vĩnh viễn xa rời Nha Trang mãi mãi... Và cho đến hôm nay dù đã nhiều lần ghé Nha Trang nhưng tôi vẫn không có điều kiện để quay lại Đồng Đế!
Cảm ơn các anh chị cảm ơn chị Sonata thương yêu ... đã dành hết cho Hà My những gì có thể để cho Hà My có được những bức ảnh này.


Ba tôi... Những ngày tại trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế - Nha Trang
DSC00016-10.jpg picture by hamy1967
Và...... Đồng Đế bây giờ
DSC00017-2.jpg picture by hamy1967

DSC00012-2.jpg picture by hamy1967
MNCD và HM


DSC00001-10.jpg picture by hamy1967
Khóm hoa tím cả vùng trời tại nhà hàng Thùy Dương - Nha Trang
DSC00005-6.jpg picture by hamy1967
Cầu Trần Phú sau lưng HM
DSC00002-5.jpg picture by hamy1967
Bên trong khuôn viên nhà hàng Thùy Dương - Nha Trang
                             

More...

Hội ngộ cùng chị Dạ Thủy và Mắt Nâu Chân Dài tại Nha Trang (Hà My)

By Ngọc Linh

(Nhật ký Nha Trang ngày hội ngộ cùng chị Dạ Thủy và Mắt Nâu Chân Dài)
Hai ngày vừa qua chị em chúng tôi được ở bên nhau dẫu biết rằng em bộn bề công việc biển Nha Trang dường như xanh thắm hơn bầu trời xa ngàn xa thăm thẳm Mắt Nâu ngọt ngào nhí nhảnh đáng yêu. Hai biển trời hai nỗi nhớ xa xôi...  Quy Nhơn ngút ngàn tình yêu Hàn Mạc Tử. Nha Trang ngát trời lời thương nhắn nhủ... Ngồi bên nhau cùng đọc bài cùng cười vang lên với những cái còm các anh chị đùa vui cái dzụ mình "xuống tóc". Đang ngồi cà phê nghe tin chị Dạ Thủy vượt mấy chục cây số lặn lội từ Ninh Hòa vào thăm tôi và Mắt Nâu thương ơi là thương sức khỏe không tốt vậy mà nghe Hà My vào chị vội vã vào thăm lại còn mua nem Ninh Hòa cho chị em chúng tôi "nhậu" nữa chứ!
Trưa nay không ngủ trưa ngồi nhà chị Sonata để đưa mất tấm hình của Chị Dạ Thủy và Măt Nâu lên. Ngày mai xa Nha Trang rồi lòng bỗng luyến lưu chút tình hội ngộ...


NHA TRANG ƠI MAI XA RỒI!
(gửi 3 chị Hà My Dạ Thủy và Mắt Nâu)

Càng bộn bề công việc
Càng thêm nhiều niềm vui
Chỉ hai ngày thôi nhé!
Mà đầy ắp câu cười

Em Nha Trang xanh thẳm
Chị xa vời Quy Nhơn
Ta chung nhau vị mặn
Của biển tình quê hương

Ôi Mắt Nâu ngọt ngào
Giọng hiền và nhí nhảnh
Chị như trong chiêm bao
Gặp nhau... ngàn hân hạnh

Ngồi bên nhau cùng đọc
Bài thơ yêu cuộc đời
Dọa người ta "xuống tóc"
Cho dở khóc dở cười

Trời Nha Trang đẹp quá!
Thơm cà phê ban mai
Xin làm người khách lạ
Để yêu con phố dài

Thương nhiều chị Dạ Thủy
Không ngại ngần đường xa
Về thăm người em gái
Gửi chút nem Ninh Hòa

Ôi Nha Trang! thiết tha
Đêm nay không ngủ được
Ngồi cùng Sonata
Mà con tim muốn khóc

Ngày mai chào tạm biệt
Nha Trang ơi! Buồn không?
Luyến lưu và hối tiếc
Rưng rưng quặn trong lòng.

Lãm Thắng (chuyển thể ngũ ngôn)


 
Mắt Nâu Chân Dài "con" rất điệu đang mang giày chuẩn bị đi học võ  thấy chụp hình là thích ngay!

Lặn lội mấy chục km vào thăm em...

Mỹ Duyên có một Đại lý Nem chua ở Ninh Hòa gặp chị Dạ Thủy đi mua Nem để làm quà cho Hà My và MNCD cùng chị Sonata

Giờ phút chia tay bịn rịn...

MNCD Tác nghiệp

Biển chiều (HM)




Em số một chị số không
Một đứa béo đứa cao ngông "CHÂN DÀI"

"Tạm biệt chim én xưa
Tạm biệt những giấc mơ"
HM

More...

Nhật Ký ngày "xuống tóc" (Hà My)

By Ngọc Linh

DSC00001-7.jpg picture by hamy1967
Hà My bên Mắt Nâu Chân Dài tại Nha Trang

"Trời ơi! Sao cắt cái đầu "trụi lủi" vậy Hà My ơi? Tiếng chị Hoa ngỡ ngàng khi thấy tôi bước vào sân cầu. Tôi cười trả lời: "Bắt đầu từ hôm nay em tiếng muốn phá cách chút mà gì mà la dữ vậy trời? He he..."
Mây đêm đắn đo tôi quyết định "xuống tóc" Coi như là một quyết định táo bạo vì hồi nào tới giờ tôi có một gương mặt khó cắt tóc nhất trần gian (hihi)
Đến Anh Sơn một tiệm căt tóc ở đường Lê Lợi tôi thản nhiên phán: " Sơn à cắt hết cho chị nhớ cho chị cái túi nilon bỏ tóc của chị vào nhé!
Nói cho bạo miệng đến khi Sơn cầm kéo bắt đầu cắt ngắn từng lọn tóc của  mình sống mũi tôi cũng cay cay... Gạt phắt cái ý nghĩ đó đi tôi nghĩ mình đã quyết định cắt coi như là mình đã vưt hết nỗi buồn lại phía sau tung lên không trung những ngày vô nghĩa buồn chán.... 
Từng nhúm tóc dài hơn 20 cm rơi dần xuống nỗi buồn như vơi dần đi bởi tôi không muốn phụ lòng của mọi người... đã bên tôi những lúc tôi buồn chia sẻ niềm vui với tôi sau những chặng đường thiện nguyện thành công.
Chiều về nắng Quy Nhơn như trong veo hơn lấp lánh hơn tôi phóng xe xuống biển Biển ngàn đời vẫn vậy... Vẫn bao dung với lòng người lầm lỗi muộn phiền. Thản nhiên thả những lọn tóc của mình như thả những nỗi buồn quá khứ.
Xét cho cùng những sợi tóc này cũng đã lão hóa theo thời gian rồi mình cũng chẳng nên giữ lại làm gì cũng như những cái buồn vô nghĩa kia cũng chẳng nên ghi mãi trong lòng làm gì...
Hãy trôi đi những ngày nhạt nheõ những ngày chờ đợi vô nghĩa những ngày cứ lầm lũi nhốt mình trong 4 bức tường vầ hai cánh cửa sắt kia...
Tạm biệt nỗi buồn tạm biệt ngày xa...
Tôi đang ngồi trên xe chút nữa đây thôi tôi lại được về thắp cho Ôn Mệ Bác và Ba... một nén hương mà gần 7 năm rồi tôi chưa về thăm lại Nha Trang nơi tuổi thơ một thời sống bên thành phố Biển hiền hòa thơ mộng...
Vẳng bên tai tiếng ca sĩ Ngọc Lan đang hát bài: Nha Trang ngày về mình tôi trên bãi khuya tôi đi tìm nhung nhớ tôi đi tìm cơn gió......" Và tôi bây giờ cũng đi tìm cho mình một niềm tin mới!

More...

Tiếng khóc giữa dòng sông Gianh (Hà My)

By Ngọc Linh


Tưởng nhớ những người Mẹ đã nằm lại bên bờ sông Gianh ngày 30 Tết.

Tôi đã về với các chị thân thương
Giữa bề bộn mưu sinh
Giữa dòng đời không yên ả
Với những lo toan thường ngày vất vả
Nhưng hạnh phúc tận cùng
là những đứa con
Như chim trên cành
Xuân về hót véo von
Con là niềm vui
Con là niềm hãnh diện
Nhưng con ơi!
 Ai có ngờ bất biến
Vòng xoáy tận cùng
Dìm chết những thương yêu
Dòng nước buồn
con đò cũ phiêu lưu
Đếm: hai bảy... ba mươi... ba ba...(*)
Và nhiều con số tuổi
Cha ôm con
Thương đời người ngắn ngủi
Nước mắt không còn để khóc thế cho con
Cơ hội nào nhìn con trẻ lon ton
Vành khăn trắng
nát lòng người ở lại
Đêm khát mẹ
Thương con còn thơ dại
Bầu sữa nào nuôi con lớn từ đây?
Đau đáu lòng
gởi những vòng tay
Bao chia sẻ ấm tình nhân thế
Cả cuộc đời chưa một ngày làm Mẹ
Ám ảnh giữa dòng
Những tiếng khóc oa oa...
HM

Nguồn ảnh: Bọ Vinh

Nguồn ảnh: Bọ Vinh
DSC00030-1.jpg picture by hamy1967
Ảnh : Hà My
DSC00027-1.jpg picture by hamy1967
Ảnh : Hà My

More...

Xin đừng ( Hà My)

By Ngọc Linh


Ảnh trên mạng

Ta về tìm chút bình yên
Dấu đời dấu chút muộn phiền xa xăm
Xin đừng níu giữ mùa trăng
Bụi mù đầy phủ người giăng bẫy tình
Xin đừng tìm phía chênh vênh
Bằng lòng nhìn dấu chân trên ước nguyền
Xin đừng mơ cõi thần tiên
Nhạt nhòa tím thẫm một miền xa sương
Thôi... về xa lánh tơ vương
Để thân ta quyện khói hương trần đời.
      HM

Bài thơ họa của THUẬN NGHĨA

Để thân quyện với hương trần
Chút tơ vương ấy ngại ngần mà chi
Nhạt nhòa tím dại chân đi
Miền phong sương ấy mơ gì nữa đâu
Ước nguyền giữa cõi tình đau
Dấu xưa rót lại vệt sầu thiên thu
Tình ai giăng giữa sa mù
Níu trăng để được tới bờ nhân duyên
Xa xăm in vết muộn phiền
Xin tìm một chút bình yên cho lòng
TN

More...

Mời bạn cùng say đêm nay (Hà My)

By Ngọc Linh


Bập bùng đốm lửa đầu xuân
Rượu cần ta nhấp lâng lâng với chiều
Biển trời dịu vợi cô liêu
                    Men nồng ủ chín tình yêu chúng mình

DSC00004-5.jpg picture by hamy1967
Chiều tà bên bờ biển Bãi Dại- Quy Nhơn

Chị Hà Thanh với nụ cười thật xuân!
DSC00009-8.jpg picture by hamy1967
Uống rượu cần cũng phải đội mũ bảo hiểm đề phòng bị... cụng đầu
DSC00011-3.jpg picture by hamy1967
Ba chàng hoàng tử đêm nay
Say men tình ái hay say rượu cần... (he he)
DSC00022-3.jpg picture by hamy1967
Chị ơi! Em không có thổi phèo phèo ra mà em chỉ ngậm cái ống thôi đó nha! Cấm nói!
DSC00021-5.jpg picture by hamy1967
Hai chị em cùng chung chiến tuyến! ( Chị Bích Hường và Khắc Phục chủ cà phê Vespa)
DSC00015-3.jpg picture by hamy1967
Thua gì các đấng mày râu
Chị em đã cố còn lâu mới "xèo" (Xỉn)
DSC00020-5.jpg picture by hamy1967
"Ta say trời đất cũng lăn quay"
Phạt chạy một vòng làm chim bay...( bị phạt)
DSC00026-1.jpg picture by hamy1967 
Tui - ông hơn sáu chục rồi
Vậy mà cũng bị phạt: Chơi cò cò

Kính chúc mọi người thật hạnh phúc với ngày lễ Tình yêu.


NGẪU HỨNG NỐI VẦN CỦA LÃM THẮNG
 

Bập bùng đốm lửa đầu xuân
Rượu cần ta nhấp lâng lâng với chiều
Biển trời dịu vợi cô liêu
Men nồng ủ chín tình yêu nửa đời (HM)

Bên bờ Bãi Dại chiều rơi
Chị Hà Thanh với nụ cười thật xuân
Đội bảo hiểm uống rượu cần
Kẻo không đầu lại chạm nhầm... chết ngay!

Ba chàng hoàng tử đêm nay
Say men tình ái hay say rượu nèo? (nào)
Em không có thổi phèo phèo
Chỉ ngậm cái ống hùa theo... Im nào!

Bích Hường Khắc phục xông vào
Cùng chung chiến tuyến hít vào càng sâu
Thua gì các đấng mày râu
Chị em đã cố còn lâu mới xèo!

Tay say trời đất say theo
Nếu bị phạt đời bọt bèo... chim rơi
Tui - ông hơn sáu chục rồi
Vậy mà cũng bị phạt chơi cò cò

Đời vui đời đẹp như mơ
Có bao nhiêu mà hững hờ... người ơi!
Ngày mai Valentine rồi
Chúc ai hạnh phúc bên người mình yêu

Hình như mình bước liêu xiêu...

Lãm Thắng nối vận cùng chị nghen! Chúc chị vui!

More...

CÁI RỐN ( Một bài thơ st thạt cảm động - Hà My)

By Ngọc Linh

CÁI RỐN ( Một bài thơ ấn tượng của những ngày Mẹ đau)
Ngày tôi đi thiện nguyện ở Quảng Bình lòng dạ rối reng... Mẹ cấp cứu nằm ở bệnh viện từ ngày mồng 1Tết. Trời Phật thương tình đúng vào ngày mùng 8 âm lịch ngày tôi lên tàu đi xa mẹ lại được Bác sĩ cho xuất viện. Đêm ở Ba Đồn- QB cậu em ruột nói 1 giờ sáng Mẹ dậy nói: Cho Má đi tắm cho đàng hoàng rồi có chết người ta khâm liệm cho sạch sẽ... Nghe mà nát cả ruột gan...
Ghé quê Nội tình cờ được nghe bài thơ CÁI RỐN! Tình mẫu tử hiện về... Tôi đã xin phép tác giả cho tôi được đưa bài thơ này lên trang nhà mình để bạn bè thân yêu chia sẻ.
Chân thành cảm ơn nhà thơ Nguyễn Văn Đắc đã cho tôi biết được những điều mà tôi chưa bao giờ được biết vì tôi chưa bao giờ được làm Mẹ


CÁI RỐN
Ai cũng có một lần sinh ra
Từ giọt máu của cha
Từ quặn đau của mẹ
Cái rốn sinh ra âm thầm lặng lẽ
Dấu ấn một đời lòng mẹ cắt ra
Triệu triệu người trong cuộc sống chúng ta
Có những người khuyết tật bẩm sinh
Họ có thể mang một thân thể dị hình
Họ đã thiếu cái mà họ có thể thiếu
Nhưng họ không thể thiếu cái mà họ không thể thiếu!
CÁI RỐN
Cái rốn lớn lên âm thầm lặng lẽ
Dấu ấn một đời lòng Mẹ cắt ra
Chín tháng mười ngày lòng mẹ nối rốn con
Miếng dở miếng ngon mẹ cũng nuôi con theo đường ấy!
Đủ tháng đủ ngày con lớn dậy
Mẹ cắt ruột mình để rốn lại cho con
Từ đó con mang rốn vào đời
Mang theo cả nỗi đau và niềm hạnh phúc
Có hạnh phúc nào không bắt đầu từ nỗi đau?
Có nỗi đau thì niềm hạnh phúc mới dịu vợi
Ai cũng có một quê hương!
Ai cũng có một nơi chôn nhau cắt rốn
Từ thưở lọt lòng đỏ hỏn
Ai cũng có một phần máu thịt để lại nơi đây!
Không nơi đâu sâu nặng hơn nơi này
Quê hương....
CÁI RỐN!...


Nhà thơ Nguyễn Văn Đắc - Phó Giám đốc công ty TNHH số 1. Thi sĩ ẩn dật với bài thơ nổi tiếng: CÁI RỐN được ghi vào lòng bạn bè văn nghệ Quảng Trị. Bài thơ đã đăng trên báo Quảng Trị và được đọc trong ngày thơ Việt Nam lần thứ 6 tại Quảng Trị


MẸ (HM)
Tháng mười về con nhớ Mẹ Mẹ ơi!
Nhớ con đường mòn in dấu chân thầm lặng
Nhớ dáng Mẹ đôi vai gầy trĩu nặng
Gánh 5 con gánh cuộc sống gia đình.


Lặng lẽ trong đêm Mẹ soi lại bóng mình
Nghe tiếng Thạch sùng từng đêm khắc khoải
Bao toan tính cho cuộc đời bươn chải
Gánh hàng rong tạm đủ giấc mơ thường


Con chim Quyên lẻ bạn khóc đoạn trường
Mẹ vẫn một mình nuôi đàn con khôn lớn
Giờ nơi xa con vẫn thường nhớ đến
Ngày tháng nào nước mắt Mẹ thôi rơi


Ơn dưỡng nuôi không sao tính bằng lời
Vì cả cuộc đời con chưa từng làm Mẹ
Làm sao hỏi những điều có thể
Cuộc đời con và Mẹ sao mãi buồn?


Lời người xưa Mẹ như nước trong nguồn
Sao bây giờ con không gần bên Mẹ?
Vì cuộc sống và những điều không dễ
Xin Mẹ đừng buồn đừng trách con thơ


Nước suối trong veo soi mắt Mẹ dần mờ
Bếp lửa hồng sưởi ấm lòng Mẹ lạnh
Giông bão qua nhanh trời xanh mây tạnh
Và...
Mẹ sẽ mãi là chỗ dựa suốt đời con....
                               (thơ cũ nhặt về)

More...